++++SUY NGHĨ++++
Saturday, May 3, 2008 1:57:24 PM
"Thông thường chướng ngại mà ta nghĩ là ở ngoài tới nhưng kỳ thật nó ở ngay trong tâm ta. Khi tách biệt nó và ta xem nó như thù nghịch, muốn huỷ diệt nó,thì coi chừng ta huỷ diệt ngay chính mình".Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều chướng ngại,dù muốn dù không nó cũng ngự trị trong lòng chúng ta.Nhìn thấu được chúng thì sao chứ? chúng ta vẫn ko thể giải quyết được gì. Bất lực trước thực tại đau lòng thì ta lại càng tự đánh mất mình thôi.
" Người chế ngự được sự sân hận, còn cương dũng hơn bậc anh hùng, và người tự chủ được mình còn cao cả hơn viên hỗ tướng chiếm đoạt thành trì. Với tâm bình thản, bậc thiện trí đã nói như trên".
" Khoái lạc vật chất trong đời sống quả thật vô số kể,vừa êm dịu vừa ngọt ngào và quyến rũ, dưới đủ hình thức dục lạc làm lòng người say đắm,hãy nhận chân hiểm hoạ của nó.Đồng thời cũng cho chúng ta thấy: những kẻ có quyền thế thường lạm dụng uy quyền và dùng những mưu mô xảo quyệt để hợp thức hoá dục vọng xấu xa của mình".
ở đời ko ai tốt hơn ai cả, ko thể nào nhìn mặt mà đánh giá được cái bản chất bên trong của họ được. Bởi thế mới nói:" Chỉ có ngọn đèn dẫn đường cho chúng ta tới chỗ thành tựu là ngọn đèn của kinh nghiệm",.
Và " Sự giận dữ là cơn gió lớn làm tắt ngọn đèn thông minh".Trước đây tôi đã từng vì sự tức giận bồng bột mà đã làm cho người khác phải đau lòng và ngay cả bản thân mình cũng ko hơn gì người ta.Tôi đã từng làm cho người khác phải mất đi cả 1 tương lai, dù đó là việc ngoài ý.
Giờ đây tôi nhận thấy rằng:"Nếu đòi hỏi mỗi khi đi đến đâu,thiên hạ phải trải chiếu hoa cho bước chân con khỏi bị đau đớn vì gai góc sỏi đá, thì điều đó khó thực hiện. Chi bằng hãy mang một đôi hài nhẫn nhục, thì tha hồ mà xông bờ , lướt bụi".Và với tôi:"Cái gì tôi đã tiêu xài, bây giờ không còn nữa
Cái gì tôi đã mua sắm, bây giờ tôi phải để lại cho người khác
Chỉ có cái gì tôi đã cho là còn thuộc về tôi".






