Tổng kết năm 2010
Wednesday, February 2, 2011 4:50:00 PM
Thấy nhiều người làm cái này cũng hay hay nên bắt chước làm theo
.
Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện làm thay đổi con người tôi về mọi mặt. Bắt đầu từ ngày 3/10/2009 tôi đã quyết định hiến thân cho Chúa và kể từ đó đã có nhiều sự kiện xảy ra.
Các sự kiện chính năm 2010:
Gia đình: Sau một thời gian "nội chiến" xảy ra thì cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết, nhà ai nấy ở. Sau cuộc chiến này tôi mới thấy được đâu là người tốt và đâu là người không tốt. Tôi cũng rất tự hào về ba mẹ tôi, hai người đã lấy hết gia sản để lo cho hai anh em tôi ăn học, ba mẹ thật vĩ đại
.
Bạn bè: Năm nay tôi gặp lại một số bạn 12A1, nhìn chung ai cũng "an cư lạc nghiệp" cũng vui cho mọi người
. Bên cạnh đó tôi có thêm các bạn mới ở ITEC. Có thể nói năm nay là năm mà tôi kết giao với nhiều bạn bè nhất và cũng là năm xảy ra nhiều vấn đề nhất
. Bắt đầu là cái vụ "nhóm mình". Tôi nhớ bữa đó cả đám đang ngồi nói chuyện thì H nói nhỏ với L là "xíu nữa nhóm mình....". Dĩ nhiên "nhóm mình" không bao gồm tôi và một số bạn khác, nó làm tôi cảm thấy ghét hai từ đó luôn
.
Thầy cô: Có thể nói thầy Cường là người mà tôi luôn kính trọng. Năm nay tôi đã có dịp đi thăm thầy, thầy vẫn như xưa
. Và điều làm tôi vui nhất đó là thầy vẫn còn nhớ tôi. Bên cạnh đó cũng có nhiều người mà tôi không ưa một chút nào. Đó là cô Hương, nhân viên bộ phận Giáo vụ, một người làm việc khá là vô trách nhiệm. Cô nổi tiếng với câu nói: "Đây không phải là trách nhiệm của tôi" và câu "cái lớp này nó @#$%^ lắm, thầy cứ nghiêm khắc cho tụi nó rớt đi"
. Còn một thầy nữa là thầy Dung dạy TTHCM. Tôi không ghét thầy nhưng tôi chỉ là không thích thầy mà thôi. Thầy có thể dạy TTHCM, cái đó tôi không có ý kiến về chuyện đúng hay sai, vì đó là tư tưởng của Bác. Nhưng thầy hình như không hiểu về đạo cho lắm, thầy cứ nói Cựu Ước là Công Giáo còn Tân Ước là Tin Lành???. Tuy thầy không phê phán đạo nhưng thầy lại phê phán con người duy tâm. Thầy dạy y như bắt buộc người ta phải làm đúng những gì trong sách nói vậy. Nói chung là hơi bị "độc tài"
. Nhưng tôi vẫn tôn trọng thầy vì thực sự ra thì thầy đâu có làm gì sai.
Học tập: Năm nay học hành khá là "ẩu tả", nhìn vào cái chỉ tiêu và thành tích đạt được như là một đường thẳng đi xuống. Nhưng may mắn có Chúa nên được hai cái học bổng, nghĩ lại cũng hổ thẹn quá đi
.
Tình cảm: Có lẽ đây là lĩnh vực mà mình ngốc nhất. Sau khi xảy ra nhiều chuyện và tôi đã hiểu ra được nhiều điều. Và tôi trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn trước. Tôi nhận ra là cái gì cũng phải có giới hạn của nó
.
Sức khỏe: Năm nay ăn nhiều, ngủ cũng nhiều nhưng không mập ra tí nào. Chắc có lẽ vì thức khuya nhiều quá, nhất là cái hồi làm project môn Software project, suốt một tháng trời ngày nào tôi cũng phải thức khuya để code, viết báo cáo,...Giờ nghĩ lại thật là kinh khủng
.
Đức tin: Từ ngày tôi hiến thân cho Chúa là tôi đã biết trước sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng có Ngài bên cạnh tôi đâu sợ chi. Sau một thời gian ngày nào cũng cầu nguyện, đến tháng 6/2010 tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Ngài
. Và Ngài đã giúp tôi rất nhiều, hầu như mọi thứ tôi xin, Ngài đều ban cho tôi. Và dĩ nhiên để đáp lại tình yêu của Ngài, tôi đã lấy những gì Ngài ban cho tôi để chia sẻ với mọi người xung quanh. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi sống cởi mở hơn và có nhiều bạn bè hơn trước
.
.
Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện làm thay đổi con người tôi về mọi mặt. Bắt đầu từ ngày 3/10/2009 tôi đã quyết định hiến thân cho Chúa và kể từ đó đã có nhiều sự kiện xảy ra.
Các sự kiện chính năm 2010:
- Năm nay Tết Nguyên Đán đúng vào ngày 14/2.
- Ngày 11/4 Vân A1 bị tai nạn phải nằm bệnh viện.
- Ngày 21/4 tôi bắt đầu kế hoạch tập thể dục.
- Ngày 18/5 bắt đầu dự án "The best friends book".
- Ngày 25/5 theo lớp đi Vũng Tàu.
- Ngày 8/6 tui dọn qua nhà mới.
- Ngày 30/6 tui bị đau chân phải, hậu quả là phải nghỉ ở nhà nửa tháng và mất hơn 6 tháng mới tạm lành.
- Ngày 3/10 ngày sinh nhật của tui.
- Ngày 28/11 thi MCR và chung kết bóng đá ITEC cup.
- Ngày 3/12 lần đầu tiên tui về quê nội.
- Ngày 12/1 tui viết bản báo cáo cuộc họp lần đầu tiên.
- Ngày 17/1 tui nhận được học bổng đầu tiên.
Gia đình: Sau một thời gian "nội chiến" xảy ra thì cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết, nhà ai nấy ở. Sau cuộc chiến này tôi mới thấy được đâu là người tốt và đâu là người không tốt. Tôi cũng rất tự hào về ba mẹ tôi, hai người đã lấy hết gia sản để lo cho hai anh em tôi ăn học, ba mẹ thật vĩ đại
.Bạn bè: Năm nay tôi gặp lại một số bạn 12A1, nhìn chung ai cũng "an cư lạc nghiệp" cũng vui cho mọi người
. Bên cạnh đó tôi có thêm các bạn mới ở ITEC. Có thể nói năm nay là năm mà tôi kết giao với nhiều bạn bè nhất và cũng là năm xảy ra nhiều vấn đề nhất
. Bắt đầu là cái vụ "nhóm mình". Tôi nhớ bữa đó cả đám đang ngồi nói chuyện thì H nói nhỏ với L là "xíu nữa nhóm mình....". Dĩ nhiên "nhóm mình" không bao gồm tôi và một số bạn khác, nó làm tôi cảm thấy ghét hai từ đó luôn
.Thầy cô: Có thể nói thầy Cường là người mà tôi luôn kính trọng. Năm nay tôi đã có dịp đi thăm thầy, thầy vẫn như xưa
. Và điều làm tôi vui nhất đó là thầy vẫn còn nhớ tôi. Bên cạnh đó cũng có nhiều người mà tôi không ưa một chút nào. Đó là cô Hương, nhân viên bộ phận Giáo vụ, một người làm việc khá là vô trách nhiệm. Cô nổi tiếng với câu nói: "Đây không phải là trách nhiệm của tôi" và câu "cái lớp này nó @#$%^ lắm, thầy cứ nghiêm khắc cho tụi nó rớt đi"
. Còn một thầy nữa là thầy Dung dạy TTHCM. Tôi không ghét thầy nhưng tôi chỉ là không thích thầy mà thôi. Thầy có thể dạy TTHCM, cái đó tôi không có ý kiến về chuyện đúng hay sai, vì đó là tư tưởng của Bác. Nhưng thầy hình như không hiểu về đạo cho lắm, thầy cứ nói Cựu Ước là Công Giáo còn Tân Ước là Tin Lành???. Tuy thầy không phê phán đạo nhưng thầy lại phê phán con người duy tâm. Thầy dạy y như bắt buộc người ta phải làm đúng những gì trong sách nói vậy. Nói chung là hơi bị "độc tài"
. Nhưng tôi vẫn tôn trọng thầy vì thực sự ra thì thầy đâu có làm gì sai.Học tập: Năm nay học hành khá là "ẩu tả", nhìn vào cái chỉ tiêu và thành tích đạt được như là một đường thẳng đi xuống. Nhưng may mắn có Chúa nên được hai cái học bổng, nghĩ lại cũng hổ thẹn quá đi
.Tình cảm: Có lẽ đây là lĩnh vực mà mình ngốc nhất. Sau khi xảy ra nhiều chuyện và tôi đã hiểu ra được nhiều điều. Và tôi trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn trước. Tôi nhận ra là cái gì cũng phải có giới hạn của nó
.Sức khỏe: Năm nay ăn nhiều, ngủ cũng nhiều nhưng không mập ra tí nào. Chắc có lẽ vì thức khuya nhiều quá, nhất là cái hồi làm project môn Software project, suốt một tháng trời ngày nào tôi cũng phải thức khuya để code, viết báo cáo,...Giờ nghĩ lại thật là kinh khủng
.Đức tin: Từ ngày tôi hiến thân cho Chúa là tôi đã biết trước sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng có Ngài bên cạnh tôi đâu sợ chi. Sau một thời gian ngày nào cũng cầu nguyện, đến tháng 6/2010 tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Ngài
. Và Ngài đã giúp tôi rất nhiều, hầu như mọi thứ tôi xin, Ngài đều ban cho tôi. Và dĩ nhiên để đáp lại tình yêu của Ngài, tôi đã lấy những gì Ngài ban cho tôi để chia sẻ với mọi người xung quanh. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi sống cởi mở hơn và có nhiều bạn bè hơn trước
.










