Đã về đến nhà
Thursday, June 10, 2010 11:31:52 AM
Hây da!!! Sau một thời gian dài tùm lum tùm la, sống không có mục đích, sống như không có ngày mai. Thì bây giờ tui đã về đến nhà rồi, một cảm giác thật thoải mái. Giờ nhìn lại thì mọi y như một giấc mộng, tất cả là do tui quá nhút nhát và không dứt khoát. Đó cũng là kinh nghiệm cho tui sau này...tốt chứ sao. Như câu chuyện chiếc gương cũng vậy, bà nữ hoàng nhìn thấy sự không hoàn hảo của chiếc gương nên bà đã bỏ rơi chiếc gương lại mà đi tìm cái khác. Nhưng chiếc gương vẫn nằm yên đó chờ một ngày nào đó bà quay lại(đang mơ). Một người khác thấy được vẻ đẹp của chiếc gương nên nhặt nó lên, nhưng chiếc gương không chấp nhận và cuối cùng rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Cuộc đời là thế, người ta hay mơ...trong khi đó cuộc sống xung quanh thì tuyệt biết bao.Học kỳ 5 thầy cho một cái đồ án web, thời gian làm là một tháng, nhưng hơn hai tuần là tui gần như không làm gì hết. Tui buồn rồi suy nghĩ tùm lum, tui đã mất quá nhiều thời gian vì những chuyện như thế. Đáng ra tui phải dành thời gian đó để ôn cho 9, Thái, tui phải giúp 2 đứa nó. Nhưng lại một lần nữa tui làm cho người ta thất vọng khi chung nhóm với tui. Nghĩ lại mình cũng tệ thật.
Hôm nay coi phim Price of Persian mới ra, kỹ thuật phim cũng rất tuyệt. Không chỉ có thế mà phim còn dạy tui 3 bài học. Đầu tiên là khái niệm Destiny, số phận là có sẵn và chúng ta phải hoàn thiện nó. Tiếp đến là niềm tin phải đặt đúng chỗ: Hoàng tử tin tưởng nhất là ông chú nhưng thật ra ổng là người chủ mưu mọi chuyện, lòng người khó lường chỉ có trải qua gian khó mới biết mà thôi. Còn bài học thứ 3 là do ông Vua dạy đứa con của mình: Khi có tai họa xảy ra, con xuất hiện để giúp đỡ họ thì con là người tốt. Nhưng ta muốn con hơn thế nữa, con phải ngăn cho tai họa đừng xảy ra, lúc đó con là người vĩ đại.
Tình hình là còn 20 ngày nữa...phải ráng sắp xếp thời gian cho êm xuôi, tới lúc đó là bận rồi...











