Cuộc sống
Friday, April 22, 2011 1:19:23 AM
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Tại sao ta không tròn ngay từ trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy nầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai...
Lưu Quang Vũ
Gần đây bận rộn quá, làm việc từ 6h sáng tới 10h tối, và liên tục như thế đã hơn 1 tháng rồi. Nhìn thiên hạ thấy ai cũng phè phỡn nhàn hạ, gần đây còn có cái vụ chụp hình nữa chứ. Đi chụp cả đống hình rồi đem về "mần" photoshop lại. Đôi lúc cũng cảm thấy chán nản, mất niềm tin vào cuộc sống. Tại sao người ta có thể không làm gì hết mà giao hết cho tôi chứ. Người ta có nghĩ là nếu người ta không chịu làm thì tôi phải làm thêm phần của người ta hay không? Để rồi, khi tôi làm xong rồi thì quay lại hỏi tôi có cần họ giúp một tay không. Đôi lúc cũng ghét hạng người này, mún lôi hết ra "xử" từng đứa một. Nhưng thôi, ai cũng có khó khăn của mình, chỉ có điều là họ không nói ra thôi. Người nghèo thì phải lo nghĩ về cái ăn cái mặc, một ngày xài tối đa là bao nhiêu thì sẽ không bị thâm hụt,...Còn người giàu thì lại đua theo danh lợi. Một số người khác thì xảy ra những chuyện không vui trong gia đình như: chiến tranh nội bộ, tranh chấp,...Gần như mọi chuyện như thế tôi cũng đã từng trải qua, nhưng do lúc đó tôi còn nhỏ nên mọi chuyện đều do ba mẹ tôi giải quyết. Tôi còn nhớ một phim chiếu trên SCTV rất giống gia đình tôi, đó là phim "Sóng gió gia tộc". Tuy hoàn cảnh hơi khác, nhưng tình tiết và tính cách một số vai trong đó rất giống. Tác giả bộ phim có kiến thức rất sâu rộng, diễn tả từ cách nói chuyện đến cư xử, đều giống hết như trong dòng họ tôi. Nhưng có lẽ tôi may mắn, dù mọi chuyện xảy ra thế nào thì gia đình tôi rất vui. Ở nhà, tôi không cần phải khách sáo, tôi có thể nói thẳng mọi thứ mà không sợ ai buồn lòng. Phải chi ở đâu cũng như thế nhỉ.
Tôi có một hy vọng, đó là: "Một ngày nào đó, cỏ lùn tự nhận ra bản thân của mình, để mà trỗi dậy, hóa thân thành cây lúa, sinh hóa trái dồi dào".
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Tại sao ta không tròn ngay từ trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy nầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai...
Lưu Quang Vũ
Gần đây bận rộn quá, làm việc từ 6h sáng tới 10h tối, và liên tục như thế đã hơn 1 tháng rồi. Nhìn thiên hạ thấy ai cũng phè phỡn nhàn hạ, gần đây còn có cái vụ chụp hình nữa chứ. Đi chụp cả đống hình rồi đem về "mần" photoshop lại. Đôi lúc cũng cảm thấy chán nản, mất niềm tin vào cuộc sống. Tại sao người ta có thể không làm gì hết mà giao hết cho tôi chứ. Người ta có nghĩ là nếu người ta không chịu làm thì tôi phải làm thêm phần của người ta hay không? Để rồi, khi tôi làm xong rồi thì quay lại hỏi tôi có cần họ giúp một tay không. Đôi lúc cũng ghét hạng người này, mún lôi hết ra "xử" từng đứa một. Nhưng thôi, ai cũng có khó khăn của mình, chỉ có điều là họ không nói ra thôi. Người nghèo thì phải lo nghĩ về cái ăn cái mặc, một ngày xài tối đa là bao nhiêu thì sẽ không bị thâm hụt,...Còn người giàu thì lại đua theo danh lợi. Một số người khác thì xảy ra những chuyện không vui trong gia đình như: chiến tranh nội bộ, tranh chấp,...Gần như mọi chuyện như thế tôi cũng đã từng trải qua, nhưng do lúc đó tôi còn nhỏ nên mọi chuyện đều do ba mẹ tôi giải quyết. Tôi còn nhớ một phim chiếu trên SCTV rất giống gia đình tôi, đó là phim "Sóng gió gia tộc". Tuy hoàn cảnh hơi khác, nhưng tình tiết và tính cách một số vai trong đó rất giống. Tác giả bộ phim có kiến thức rất sâu rộng, diễn tả từ cách nói chuyện đến cư xử, đều giống hết như trong dòng họ tôi. Nhưng có lẽ tôi may mắn, dù mọi chuyện xảy ra thế nào thì gia đình tôi rất vui. Ở nhà, tôi không cần phải khách sáo, tôi có thể nói thẳng mọi thứ mà không sợ ai buồn lòng. Phải chi ở đâu cũng như thế nhỉ.
Tôi có một hy vọng, đó là: "Một ngày nào đó, cỏ lùn tự nhận ra bản thân của mình, để mà trỗi dậy, hóa thân thành cây lúa, sinh hóa trái dồi dào".











