My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

Ngày đáng nhớ

,

Gần như một tháng nay tui làm việc điên cuồng. Bắt đầu với việc tham gia MCR, rồi giải bóng đá ITEC, sau đó là đi học Karatedo. Học kỳ này học khá nặng, thời khóa biểu giăng kín từ thứ 2 đến thứ 7. Vì thế nên ngày nào tui cũng thức đêm mà học bài,...Nói chung thì làm việc trong một không khí ồn ào như chỗ nhà tui thì hơi bất tiện, ngồi trong nhà mà cứ nghe tiếng xe chạy ầm ầm, rồi tiếng TV, phim,...tùm lum hết. Mỗi khi về đến nhà thì chỉ muốn ngủ, buồn ngủ đến nỗi mắt tui sắp thành một mí rồi. Sức khỏe thì sa sút trầm trọng, chắc cũng sụt mất 2-3kg gì đó. Ăn uống thì càng tệ hơn, bây giờ tui ăn bằng 1/3 hồi trước. Nhưng cũng may là mọi chuyện bây giờ đang dần dần tốt đẹp hơn. Nhớ hồi cách đây 1 tuần, tui phải tập trung hết sức để hoàn thành cái dự án Room Management System. Lúc đó tui đã huy động toàn bộ anh em trong nhóm để làm việc. Nhưng đến phút cuối thì up lên host không được, chỉ vì byethost phân biệt chữ hoa, thường. Đêm đó tui thức đến hơn 3h sáng cùng mập, Quân. Hai tên đó giúp tui cũng nhiều lắm, anh em như vậy cũng là hết lòng rồi. Nhưng sức người có hạn, mọi chuyện vẫn không xong nỗi. Nhắm tình hình đó nên tui với mọi người đi ngủ để lấy sức cho ngày hôm sau. Sáng hôm sau, bất ngờ vì thầy cho thi OS-Commerce(tui chưa ôn 1 tí nào hết). Cứ tưởng là thầy cho thi 1h30 thôi, tui sẽ dành thời gian còn lại để làm tiếp cái đồ án kia. Ai dè đâu đề thi tận 3 tiếng...Làm hì hục mãi, cuối cùng cũng xong, nhưng lúc đó là 11h30(còn 1 tiếng rưỡi nữa là báo cáo đồ án). Bọn tui ăn cơm thật nhanh rồi tranh thủ up lên host của Danh. Cái mạng 3G nó bưởi làm sao í, up hoài mà có 2kb/s. Đến 1h thì tui với mập chạy nhanh qua nhà Hiv(Hiếu Võ). Đến nơi, tụi tui up nhanh và test thử vài tính năng. Sau khi xong xuôi thì 3 đứa đi vô lớp. Tranh thủ lúc các nhóm khác lên thuyết trình thì tui làm slide. Eo ơi, chưa bao giờ tui làm ăn ẩu tả như thế, nhưng nhờ ơn Chúa mọi chuyện cũng êm xui. Tui lên thuyết trình, nói chuyện một cách thành thật, và thầy cũng hiểu và mọi chuyện thành công hơn cả mong đợi. Sau hôm đó, tui cảm thấy nhẹ nhõm cả người, một cảm giác y như một học sinh mới đi ra khỏi phòng thi vậy. Không cần biết kết quả thế nào, nhưng những tháng ngày gian khổ ôn tập cũng đã trôi qua.

Người nữ tài đức19/11/2010

Write a comment

New comments have been disabled for this post.