Thi TTHCM
Monday, March 28, 2011 8:59:16 AM
Phù cuối cùng cũng thi xong môn TTHCM. Cả tuần nay bệnh không học hành được nên tối qua phải học điên cuồng. May mắn là sáng nay đề thi có 2 câu khá ngắn nên tui làm bài cũng được, hy vọng là sẽ qua môn này cho xong.
****************
Hôm nay đọc được bài chia sẻ của một linh mục trong facebook về người phụ nữ ngoại tình. Đôi khi người ta cũng cần có những lúc "lặng".
Các Kinh sư và những người Pharisêu đã thử Chúa Giêsu bằng cách hỏi rằng: “Luật Môsê dạy chúng tôi phải ném đá người này. Còn Ngài, Ngài dạy phải làm sao?”. Họ tìm một lời giải thích nào đó để bắt tội Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống và viết một cái gì đó trên mặt đất. Họ kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng Chúa Giêsu đứng dậy và nói: “Trong các vị, ai là người sạch tội thì hãy cầm hòn đá mà ném người này trước đi.” Sau đó Người lại cúi xuống và viết những gì đó trên mặt đất. Lần lượt từng người một trong đám người đó bỏ đi cho đến khi chỉ còn lại mình Người và người đàn bà bị bắt tội. Người đứng lên và hỏi: “Họ đi đâu cả rồi? Không có ai lên án chị hay sao?”. Người đàn bà trả lời: “Thưa Ngài, không có ai cả.” Và Chúa nói với người phụ nữ: “Tôi cũng vậy, tôi chẳng lên án chị. Hãy đi và đừng phạm tội nữa !” (Ga 7, 53; 8, 11). Đây là một minh chứng của một tình yêu tuyệt vời.
Tôi tự hỏi chính mình, trong xã hội loài người, ai là người định đoạt tội lỗi của một con người. Có phải là những kẻ có quyền thế và những kẻ có địa vị? Trong sách Xuất hành, Đệ nhị luật và Thánh vịnh 139, Thiên Chúa không phải chỉ có mặt ở những nơi tôn vinh Ngài, nhưng Ngài xuống ở bên cạnh chúng ta. Giêsu cúi xuống với chúng ta và đứng lên cùng chúng ta. Người viết cái gì đó trong yên lặng trên mặt đất. Chung quanh thập tự của Giêsu cũng có một “sự yên lặng” nào đó. Tôi tự cho rằng đó chính là một “nền văn hóa của sự yên lặng” được nuôi dưỡng trong con người tôi nhờ gia đình tôi là gia đình Phật giáo và chính nó đã thúc đẩy để tôi tìm đến Phép Rửa. Tôi cũng khám phá ra rằng sự tha thứ mang lại cho con người không những sự giải phóng mà cả sự sáng tạo. Đó chính là yếu tố quan trọng nhất của sự nối kết. Tại sao? Bởi vì tha thứ giải quyết những tranh cãi khó khăn nhất, hàn gắn những vết thương đau đớn nhất, cũng như giữ gìn sự thật. Về bản chất, tha thứ kéo theo mọi hình thức để tạo nên hạnh phúc và khiến con người có thể tiếp tục sáng tạo.
Bài chia sẻ của Linh mục Jean Tanaka, người Nhật, Dòng Đa Minh
tại Hội nghị Truyền Giáo Á châu (Chiang Mai-Thái Lan 18-22/10/2006)
****************
Hôm nay đọc được bài chia sẻ của một linh mục trong facebook về người phụ nữ ngoại tình. Đôi khi người ta cũng cần có những lúc "lặng".
Các Kinh sư và những người Pharisêu đã thử Chúa Giêsu bằng cách hỏi rằng: “Luật Môsê dạy chúng tôi phải ném đá người này. Còn Ngài, Ngài dạy phải làm sao?”. Họ tìm một lời giải thích nào đó để bắt tội Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống và viết một cái gì đó trên mặt đất. Họ kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng Chúa Giêsu đứng dậy và nói: “Trong các vị, ai là người sạch tội thì hãy cầm hòn đá mà ném người này trước đi.” Sau đó Người lại cúi xuống và viết những gì đó trên mặt đất. Lần lượt từng người một trong đám người đó bỏ đi cho đến khi chỉ còn lại mình Người và người đàn bà bị bắt tội. Người đứng lên và hỏi: “Họ đi đâu cả rồi? Không có ai lên án chị hay sao?”. Người đàn bà trả lời: “Thưa Ngài, không có ai cả.” Và Chúa nói với người phụ nữ: “Tôi cũng vậy, tôi chẳng lên án chị. Hãy đi và đừng phạm tội nữa !” (Ga 7, 53; 8, 11). Đây là một minh chứng của một tình yêu tuyệt vời.
Tôi tự hỏi chính mình, trong xã hội loài người, ai là người định đoạt tội lỗi của một con người. Có phải là những kẻ có quyền thế và những kẻ có địa vị? Trong sách Xuất hành, Đệ nhị luật và Thánh vịnh 139, Thiên Chúa không phải chỉ có mặt ở những nơi tôn vinh Ngài, nhưng Ngài xuống ở bên cạnh chúng ta. Giêsu cúi xuống với chúng ta và đứng lên cùng chúng ta. Người viết cái gì đó trong yên lặng trên mặt đất. Chung quanh thập tự của Giêsu cũng có một “sự yên lặng” nào đó. Tôi tự cho rằng đó chính là một “nền văn hóa của sự yên lặng” được nuôi dưỡng trong con người tôi nhờ gia đình tôi là gia đình Phật giáo và chính nó đã thúc đẩy để tôi tìm đến Phép Rửa. Tôi cũng khám phá ra rằng sự tha thứ mang lại cho con người không những sự giải phóng mà cả sự sáng tạo. Đó chính là yếu tố quan trọng nhất của sự nối kết. Tại sao? Bởi vì tha thứ giải quyết những tranh cãi khó khăn nhất, hàn gắn những vết thương đau đớn nhất, cũng như giữ gìn sự thật. Về bản chất, tha thứ kéo theo mọi hình thức để tạo nên hạnh phúc và khiến con người có thể tiếp tục sáng tạo.
Bài chia sẻ của Linh mục Jean Tanaka, người Nhật, Dòng Đa Minh
tại Hội nghị Truyền Giáo Á châu (Chiang Mai-Thái Lan 18-22/10/2006)











