Về quê
Monday, December 6, 2010 2:08:23 PM
Tui mới thi xong nên được nghỉ 1 tuần, và kể từ đó sự nghiệp ăn chơi bắt đầu. Hôm thứ 5 thì cả đám kéo đi ăn mừng đội bóng đá của lớp được hạng 3. Hôm đó ăn ở Bình Quới, nhưng đến 2h tui phải về sớm vì bận việc nhà. 
Sau đó tui ngủ 1 giấc thật sâu để dưỡng sức cho ngày hôm sau. Đúng 7h10 tui có mặt tại trường, nhưng ở đó có mình Quân. Rõ ràng hẹn là 6h30 có mặt, 7h đi vậy mà toàn dây thun, đến tận 8h mới xuất phát. Lần này chơi ở Vườn Xoài, anh em có mặt khá đông đủ, tuy không còn đoàn kết như ngày xưa nhưng cũng vui. Đến hơn 5h chiều mới về đến nhà. Nhưng vừa về đến thì mom kêu ngày mai nếu rãnh thì về quê với ba. Lần này ba đi công tác ở Bến Tre theo dự kiến là 1 ngày 1 đêm, ngày mai bắt đầu đi,...và tui đã đồng ý. Lần này tui rất mệt nhưng từ nhỏ đến lớn tui chưa bao giờ được về hết, thôi thì theo ba về 1 lần cho biết. Thế là tối đó tui ngủ thật sớm...
Sáng hôm sau...

Sáng hôm sau thì mom đã chuẩn bị mọi thứ đồ đạc để mang theo. Nhưng xe của ba tự nhiên bị hư bộ số thế là phải lấy xe của tui để đi. Chạy thẳng đường 3/2 qua đường Kinh Dương Vương đến Quốc lộ 1A là ra khỏi địa phận TPHCM. Đi được khoảng 30km là đến Long An. Đi thêm xíu nữa là qua Tiền Giang, rồi Mỹ Tho. Đi được 70km thì ba ghé vô quán nước mía để nghỉ ngơi uống nước, rồi ba nhường cho tui lái. Đi qua một cái cầu lớn lắm, trên cầu cũng không có ghi tên cầu gì hết, nhưng cầu dài và lớn lắm(chắc có lẽ là cầu Rạch Miễu). Sau đó là đến địa phận tỉnh Bến Tre, đi đến ngã tư Tân Thành. Ở đây, rẽ phải là qua nhà ông Út, còn rẽ trái là đi Giồng Tre-Ba Tri quê hương của ông nội. Tui rẽ phải qua nhà ông Út trước...Đi được 17km thì đến Tân Phú, tui quẹo phải, rồi đi, đi, đi...Dấu hiệu để nhận biết nhà ông là cái quán Karaoke. Tui đi hoài không thấy gì hết, đến cái trường tiểu học thì ba nói là đi quá rồi nên tui quay lại. Đi thật chậm và hỏi người ta, một lát sau tui tìm được cái quán karaoke đó. Do người ta xây dựng nên che mất cái bảng hix. Tổng cộng thì nhà tui cách nơi đây chính xác là 100km.
Nhà ông Út...

Đến nơi tui dựng xe trước cửa, rồi vô chào cô Tư, cô Sáu, ông Út, bà Út. Tui ngồi ngoài hành lang chơi để ông và ba nói chuyện. Đến trưa thì ông dẫn mình ra vườn để hái trái cây. Tháng này thì vừa hết mùa chôm chôm nên trong vườn không còn gì ngoại trừ vài cây trái mùa. Ông dẫn tui ra hái nhãn, tui thì gần như không biết gì về vụ này. Ông cầm một cây tre dài, ở đầu có 1 cái khe để kẹp. Thọt được một hồi thì ông leo lên cây(ông cũng già rồi nhưng leo còn khỏe ghê), rồi ông quăng xuống cho tui chụp. Sau một hồi hái xong thì tui được 1 rổ nhãn, vài trái khế và bưởi. Ngồi võng ăn một hồi thì đến giờ ăn trưa. Tuy là no rồi nhưng cũng ráng bò lên bàn ăn, ăn được 1 chén cơm, rồi ra vườn chơi tiếp.
Sau vườn có nuôi bầy vịt, 1 bầy gà nuôi thả, với 3 con chó. Tui thích con chó nhỏ màu đen lắm, mới gặp có 1 chút mà nó đã quen tui, cứ đi theo tui miết. Ở chơi đến trưa thì chú Ân đến, thế là chú với ba nhậu đến tối. Còn tui thì ngắm đom đóm. Đây là lần đầu tiên tui thấy "những sinh vật lạ" như thế. Cứ như những ngôi sao biết bay, bay tới bay lui, lúc ẩn lúc hiện. Tụi nó tụ tập ở mí cái bụi trên cây dừa. Có 2-3 tụ như thế nhìn như những ngôi sao í. Ngồi ngắm đến cỡ 10h30 thì tui và ba đi ngủ để sáng mai còn phải qua nhà bà Tư nữa.
p/s: cái này ghi lại để nhớ, có vài mối quan hệ hơi "phức tạp": ông nội của ông nội(ba của ông cố) có nhiều người con, trong đó người con thứ 6 là mẹ của ông nội, còn người con thứ 10 là mẹ của bà Tư. Như dzị bà Tư cũng là họ hàng của mình nhưng tận đời ông cố lận.
qua nhà bà Tư...
Từ nhà ông Út chạy ra ngã tư Tân Thành là 17km, sau đó rẽ qua hướng đi Ba Tri. Đi khoảng 37km là đến Giồng Tre(gọi là ấp gì đó quên òi). Ngay cổng vào thì hai bên là mộ của tổ tiên, có khoảng 7-8 cái gì đó, đi thẳng vô trong là nhà bà Tư. Khi tui đến thì có cô Bo(con bà Tư), còn bà thì đi họp. Tui để xe ở đó rồi theo ba qua nhà cô Cho, cũng cách đó 300-400m. Sau đó trở về nhà, lúc đó bà đã về. Ba và bà nói chuyện với nhau, còn tui thì lại lăng quăng ngoài vườn...ngắm đàn vịt con. Rồi tui ra khu nhà sau cùng cô Bo hái rau muống. Trưa nay tui được ăn lẩu cá kéo, hông bik là tốn bi nhiu tiền cho cái nồi lẩu này nữa mà tui thấy cá kèo nhiều đến nỗi ăn hoài không chịu hết. Còn tôm nữa chứ, toàn tôm càng, con nào con nấy bự thấy sợ. Thiệt là ngại quá đi, lâu lâu về một lần mà phải tốn kém thế này. Ăn xong thì tui thấy nhức đầu quá nên nằm trên võng ngủ lúc nào không hay. Đến cỡ 3h rưỡi thì ba định về nhưng lúc đó bà Sáu đến, bà kêu ở lại 1 đêm nữa đi rồi bà đãi ăn cho. Rồi một hồi ba tui đồng ý, và thế là...tui lại được ăn tiếp. Đến tối tui ở nhà bà Tư, bà cho ăn một chén cháo tôm(lại tôm nữa), rồi tui ra ngoài võng trước cửa nằm cho ba và mọi người nói chuyện.
(đi lễ...rãnh viết tiếp)
bài học tại nhà thờ...
Từ nhà bà rẽ phải đi khoảng 3,5km là đến nhà thờ. Một ngôi Thánh đường nhỏ với một cái sân vừa phải, ngoài ra còn có tượng Đức Mẹ ở bên trái để mọi người cầu nguyện. Đây là lần đầu tiên tui đến đây nhưng có cảm giác rất thân thiện, không khí ở đây khá trang nghiêm. Người ta đi lễ ăn mặc rất chỉnh tề, phụ nữ thì mặc áo dài, còn đàn ông thì áo sơ mi trắng quần tây. Đằng sau mỗi băng ghế ngồi đều có một thanh ngang dài để người ngồi sau có thể quỳ vào đó cầu nguyện. Cha giảng rất hay, tuy có mấy chỗ hơi trừu tượng nhưng ngay sau đó Cha liền giải thích nên khá dễ hiểu. Sau lần đi lễ ở đây tui học được vài điều mà trước kia tui hay ngộ nhận:
+ 25/12 không phải là ngày Chúa sinh ra đời, mà đó là ngày người La Mã ăn mừng "thần Mặt trời". Giáo hội đã Thánh hóa ngày đó để mọi người ăn mừng ngày Chúa giáng sinh, và sau đó đã rất nhiều người La Mã bỏ đa thần mà theo cơ đốc.
+ Tình yêu là gì? Theo cuộc khảo sát thì nhiều người cho rằng đây là sự cháy bỏng, những cảm xúc không bao giờ có thể lắp đầy của hai người khác phái. Nhưng đó cũng chính là lý do khiến cho nhiều cặp phải chia lìa. Vì khi ngọn lửa ty tắt thì nhưng cảm xúc đó cũng biến mất. TY phải là sự hiểu biết, sự hy sinh và tha thứ giữa hai người thì mới bền vững.
+ Cái này là cái gì đó liên quan đến sám hối nhưng tự nhiên quên mất(chừng nào nhớ thì viết).
Một lúc sau thì bà Tư ra ngoài ngồi kế cái võng tui mà nói chuyện. Bà kể chuyện gia đình bà thời chiến tranh,...(vì lúc đó hai bên đánh nhau ngay trong vườn nhà cố mà). Bom đạn gì um sùm hết, rồi nhà cửa cây cối gì banh chành, tá lả. Nghe bà kể thì thời đó cũng khổ sở lắm, rồi thì anh em mỗi người một ngả. Người thì lên Sài Gòn, người thì tỉnh này, tỉnh khác, còn bà và vài người ở lại đây thôi. Nhưng cái hay mà tui thấy được ở bà đó là dù nghèo khổ cỡ nào đi chăng nữa nhưng tất cả con bà đều được học hành đàng hoàng. Cũng giống như ông tui, đối với bà thì việc học là quan trọng nhất. Bà cứ khuyên tui cố gắng học, bà chỉ mong là nhìn thấy con cháu được nên người, có công việc đàng hoàng. Nói tới đây sao tui xấu hổ quá, nếu tui siêng năng thì chắc có lẽ mọi chuyện đã khác. Bây giờ tui chỉ có một mong muốn là học thật giỏi để sau này có sự nghiệp rồi về thăm bà. Tuy bà không phải nội hay ngoại của tui nhưng bà là một trong số ít người đã làm tui thật sự cảm động.Ngày hôm sau, tui dậy thật sớm để ngắm cảnh lần cuối. Sau khi ăn bánh bò(cô Bo mua) thì tui và ba tạm biệt mọi người để lên đường trở về Sài Gòn. Vậy là kết thúc chuyến đi lần đầu tiên về thăm quê nội của tui.











