Thursday, 12. April 2007, 02:32:08
Điều giản dị
Friday, 14. July 2006, 02:15:56
Điều giản dị
Allianz Arena: Giản dị và sâu sắc

Không ồn ào và khoa trương, Lễ khai mạc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ diễn ra ngắn gọn trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Nhưng chừng đó cũng đã đủ để truyền đạt những bức thông điệp sâu sắc và đậm chất nhân sinh của nước chủ nhà đến toàn thế giới.

Trước sự chứng kiến của hơn 80.000 con tim đang rung động, Vua bóng đá Pele nâng cao chiếc Cup vàng mà cả 32 đội đang khao khát bên cạnh người đẹp nước chủ nhà Claudia Schiffer. Một ngày hội lớn đã bắt đầu.

Chủ tịch FIFA Joseph Blatter (trái) chào mừng lời phát biểu khai mạc ngắn gọn và đầy ý nghĩa của Tổng thống Đức Horst Koehler (giữa). Đứng bên cạnh, Hoàng đế Beckenbauer thay mặt Uỷ ban tổ chức World Cup gửi đến thế giới lời chào của người Đức.

Vòng tròn giữa sân Allianz trở thành trung tâm của thế giới với 32 lá quốc kỳ nhiều màu sắc của các quốc gia tham dự.

Những biểu trưng của các quốc gia được thả bay lên bầu trời xanh Munich, mang theo những ước mơ về một kỳ World Cup thành công, đẹp đẽ và đầy tình người.

1954, 1974 và 1990-những năm tháng vinh quang của bóng đá Đức. Sự có mặt của những huyền thoại đã từng ở trên đỉnh thế giới như là một lời nhắn nhủ đối với các hậu duệ trong kỳ World Cup trên sân nhà này.


Ngày hội tiếp tục với những điệu nhảy sôi động đậm chất Bavaria.

Những tiếng trống hùng hồn gợi lại tiếng trống gọi quân và hình tượng uy nghi của nước Phổ, một đại quốc đã từng
nhiều thế kỷ làm điên đảo châu Âu.


Nữ vũ công người Đức trong chiếc váy áo khổng lồ, thể hiện khát khao vươn lên không ngừng nghỉ của con người, một hình ảnh rất dễ tìm thấy trong mọi giải đấu bóng đá.

Chiếc mũ giản dị và đặc sắc trên gương mặt rạng rỡ
của một vũ công Đức.

Cả thế giới tươi đẹp đã hội tụ về Munich hôm nay. Đây là điệu múa công ngợp sắc màu của người da đỏ.

Màn diễu hành trong tiếng trống của các vũ công
chủ nhà như lời thúc giục 32 đội vào giải.
H.K
Theo dantri, AFP, AP, Reuters
Wednesday, 5. July 2006, 02:47:49
Điều giản dị
Khoảng 6 năm nay, nhiều chị em trong xã Lạc Đạo, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên thức khuya dậy sớm với nghề làm cơm nắm. Cơm nắm, muối vừng- món ăn chân quê, chất phác ấy giờ không chỉ có sau lũy tre làng mà nó đang tìm đường ra thành thị. Ngay trong các bữa tiệc sang trọng ở Hà Nội cũng góp mặt cơm nắm muối vừng. Và người ta coi đó là món ăn thanh cảnh, thưởng thức vài lát để có thể hoài niệm về miền quê đã gắn bó một thời khó nhọc...
Nghề phụ lấy công làm lãi
Cái nghề làm cơm nắm muối vừng ở Lạc Đạo được nhiều người biết đến là nhờ công của những người phụ nữ đảm đang trong làng. Cái khó ló cái khôn. Cuộc sống thường nhật chỉ nhìn vào ruộng đồng thì không thể đủ sống được. Lạc Đạo chỉ cách Hà Nội khoảng 20 km, nên nhiều người đã ra Hà Nội kiếm việc làm. Rồi một vài chị đã nghĩ ra việc làm cơm nắm đi bán rong trên phố, họ cần mẫn đi rao bán trong các ngõ ngách, và qua các công sở... "Thời gian đầu lãi ít lỗ nhiều do người ta chưa quen ăn, với lại chúng tôi nắm cơm chưa được chất lượng vì ít kinh nghiệm. Nhưng chị em cứ kiên trì một năm, hai năm..., giờ bước sang năm thứ 7 cơm nắm muối vừng của Lạc Đạo đã đáp ứng được khẩu vị của những người không dễ tính ở Hà Nội". Chị Nguyễn Thị Loan (xóm Ngọc- xã Lạc Đạo) cho hay.
Chị Loan là một trong những người đầu tiên ra Hà Nội với mẹt cơm nắm đi khắp phố phường. Được biết, chị Loan là người nắm cơm khéo và ngon nhất ở đất Lạc Đạo. Tính trung bình, không kể khi có khách đặt hàng, mỗi ngày chị nấu khoảng 40 kg gạo, được từ 700-800 nắm cơm. Tiếng lành đồn xa, ngay người trong làng cũng đến với chị ngày một đông. Việc nấu cơm tưởng có thể nhắm mắt cũng làm được. Vậy mà lại không đơn giản chút nào. Chị Loan nói: "Để cơm nắm đạt được chất lượng như ngày hôm nay phải thất bại dài dài. Lúc đầu, khi thì cơm cứng quá, khi thì nát quá, khi khê, khi non chín... bắc nồi cơm ra thấy không chuẩn, tức phát khóc ấy chứ. Tưởng chừng phải bỏ nghề".
Cơm nắm chỉ bán trong ngày, đến hôm sau là hỏng. Do đó thời gian nắm đòi hỏi sự liên tục. Chị Loan cùng chồng ngày nào cũng như ngày nào ngồi cần mẫn từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Khi gần 1.000 gói cơm nắm được giao hết, lúc đó họ mới được nghỉ ngơi. Cái nghề này cũng phụ thuộc vào thời tiết khá nhiều. Nếu trời mưa là hàng ế, bỏ đi vài trăm nắm là chuyện bình thường. Chị Loan nói: "Vất vả như vậy nhưng lãi không đáng kể đâu, có khi cái lãi chỉ là cháy cơm. Trông chờ vào mỗi đồng ruộng không thể đủ, còn các cháu học hành, chi tiêu hằng ngày nữa... Người nông dân chúng tôi ai cũng phải tìm cho mình một cái nghề để kiếm sống, dù biết đó là sự vất vả, khó nhọc".
Món quà dân dã
Cơm nắm, muối vừng món quà giản dị mang đầy ý nghĩa. Nó được làm từ những sản phẩm của nền nông nghiệp lâu đời, và dần dần trở thành món ăn quen thuộc như hơi thở, như cuộc sống của người dân đất Việt. Vậy mà có một thời gian, người ta ít quan tâm tới món ăn này bởi nhiều lý do khác nhau. Nhưng có lẽ, nguyên nhân sâu xa hơn cả là người ta choáng ngợp trước những món ăn mới lạ mà quên đi cơm nắm muối vừng. Rồi bất ngờ, cơm nắm muối vừng trở lại, nó mang phong vị mới mà vẫn giữ được cái chất quê truyền thống. Lạ thay, không hiểu vì sự quyến rũ mạnh mẽ gì mà người ta lại tìm về với cơm nắm muối vừng? Bà Nguyễn Thị Khuê (mẹ chồng chị Loan) cho biết: "Cơm nắm giờ phải đạt được chất lượng cao. Cẩn thận từ cỡ nước, cỡ gạo, cỡ lửa, gạo vo phải thật kỹ. Nhìn chung là cần tỉ mỉ từng khâu. Nếu ẩu khâu nào thì không thể che được. Bởi lẽ, nắm cơm trắng, dẻo, thơm được bày ra trước mắt những thực khách sành ăn. Làm muối vừng để chấm với cơm nắm cũng đòi hỏi phải có sự chú tâm, quá lửa chút thôi sẽ có mùi khét. Do vậy bắc chảo lên bếp, để chảo khô rồi cho vừng vào đảo đều tay, đến khi có mùi thơm là được, rang thêm chút lạc giã lẫn vừng để có được thứ muối vừng vừa thơm, vừa bùi".
Theo chị Loan thì món ăn càng đơn giản thì càng phải làm kỹ và ngon để có được lượng khách bền. Như vậy người ta mới nhớ tới mình, giữ tiếng khó lắm, chị nói: "Có những đợt khách đặt nhiều, vợ chồng tôi không kham nổi nên phải từ chối. Vì nhận nhiều về làm vội làm vàng dẫn đến kém chất lượng thì lại mất khách".
Chị Trần Thị Hương, dân Lạc Đạo thường bán cơm nắm dạo 3 năm nay ở phố Hàng Gai vui vẻ kể: "Một ngày tôi bán được khoảng 30 nắm cơm, kèm với nem chua, bánh dày giò. Mỗi nắm giá 1.000 đồng. Một số khách du lịch nước ngoài có vẻ khoái món này. Họ khen đây là món ăn ngon mà lạ. Tuần trước, một người Anh đã hỏi tôi về cách làm cơm nắm muối vừng, tôi đã dạy bà ta và thằng bé bán đồ lưu niệm đã phiên dịch giúp. Bà ấy cám ơn tôi và nói khi nào về nước chắc chắn sẽ tự làm món này".
Chị Loan đầy vẻ tự hào khoe: "Cái nghề giản dị của chúng tôi được người ta quan tâm không ít đâu đấy nhé. Dạo trước có mấy nhà nhiếp ảnh tới đây, chờ đến 12 giờ đêm để chụp ảnh những nắm cơm mới tinh vừa xong. Rồi tôi cũng nghe một vài người quen nói rằng ảnh tôi đang nắm cơm được trưng bày ở một cuộc triển lãm ảnh tận Huế, mà tôi thì chưa có dịp vào Huế".
NGUYỄN HIỀN THẢO
Saturday, 1. July 2006, 09:12:34
Điều giản dị
Những người cầm tay bạn nhưng chạm được đến trái tim bạn chính là những người bạn thật sự/ Chúng ta ít khi nghĩ đến những gì đang có mà luôn tiếc nuối những gì đã bỏ lỡ.
Đừng khóc bởi vì chuyện đã qua. Hãy cười lên vì những gì đã đến
Càng gò bó bản thân vào những hoạch định. Bạn càng dễ đánh mất những cơ may
Những gì xảy ra đều có lý do của nó. Đừng đặt ra những đòi hỏi quá khả năng bạn. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thường xảy ra khi bạn ít mong chờ nhất
Những sự kiện vĩ đại nhất thường không phải là những sự kiện ồn ào nhất mà chính từ những giờ phút tĩnh lặng.
Bài học khó khăn nhất phải học chính là: những cầu nối nào trong cuộc đời phải vượt qua và cái nào phải biết bỏ lại
Mọi người có thể thấy vẻ ngoài của bạn nhưng chỉ co một vài người nhận ra được bạn là ai Những người muốn những thứ mà họ chưa từng có thường phải bắt đầu bằng làm cho tốt những việc mà họ mãi vẫn chưa làm
Có lẽ cuộc đời run rủi để bạn có cơ hội gặp và quen những người khác nhau để khi bạn gặp đúng người bạn nhận ra được rằng đó là những người để bạn trân trọng.
Hoạch định cho ngày mai nhưng sống cho hôm nay
Cuộc đời là một bức trang không tẩy xóa
Chúc bạn luôn có không khí để hít thở lửa để sưởi ấm và trái đất này để sống và yêu thương
LẠI TÚ QUỲNH (dịch theo Internet)
tuổi trẻ Online
Saturday, 1. July 2006, 08:58:58
Điều giản dị
Từ phố Tràng Tiền rẽ sang phố Nguyễn Khắc Cần hơn trăm mét, có một ngôi nhà thấp thoáng sau lùm bằng lăng tím. Trong ngôi nhà này, mọi âm thanh ồn ào dường như dừng lại bên ngoài. Cả cái nắng hè gay gắt 38 độ C của mùa hè cũng dừng lại trước thềm cửa. Một không gian của sự tĩnh lặng mở ra.
Dẫu thế, người ta vẫn cảm nhận rất rõ ràng rằng mình đang ở trung tâm thành phố, với Nhà hát Lớn, Hồ Gươm, khách sạn Hilton, Metropol và những khu văn phòng cao cấp nhất.

Cái mái hiên cong cong kẻ sọc, tấm biển hiệu gỗ treo lơ lửng gợi lên một khung cảnh cổ điển kiểu Châu Âu. Nhà hàng có cái tên giản dị: "Pane e Vino" - "Bánh mỳ và Rượu vang". Tuy thế, chẳng thể tìm thấy một chút dấu ấn của sự đơn điệu, kể cả những cô gái trẻ phục vụ ở đây, mộc mạc trong bộ đồng phục của nhà hàng, vẫn toát lên nét duyên ngầm của mỗi người.
Có thể những bức ảnh phong cảnh Italia treo trên tường không đủ sức thu hút sự chú ý của khách và sự bài trí trong phòng không tạo nên một điều gì đặc biệt, nhưng cảm giác đầu tiên khi bước vào đây là sự dễ chịu. Bức tường sáng màu, những chiếc ghế sắt cuộn mây, sàn nhà gỗ sạch bong. Không có mùi thức ăn lẩn quất. Đôi khi, chỉ cần những điều đó thôi, cũng đủ khiến người ta nhớ mà quay trở lại.
Căn phòng tầng hai, có sức chứa hơn hai chục người. Qua hai khung cửa sổ be bé, bức tường gạch của nhà hàng Nhật đối diện được phản chiếu làm đậm thêm cái không khí ấm cúng vốn có. Nến, hoa hồng, những bản nhạc không lời êm dịu, có vẻ như khung cảnh này phù hợp cho những câu chuyện lãng mạn hơn là nơi dành để trao đổi chuyện làm ăn. Nhưng ở đây, lại xuất hiện một hình ảnh khác, quen thuộc hơn: hai người đàn ông bên bàn ăn và câu chuyện của họ thường hướng tới việc kinh doanh. Có thể, ông chủ người Việt Nam của nhà hàng này không xác định trước Pane e Vino sẽ là một nơi của giới doanh nhân. Nhưng sau hai năm, đây thật sự là một nơi mà nhiều người trong số họ lựa chọn cho những buổi gặp gỡ thân mật với đối tác hay chia sẻ một bữa tối đầm ấm cùng gia đình.

Ở Hà Nội, rất nhiều nhà hàng Italia đang hoạt động và những món ăn Italia đã trở nên quen thuộc hơn với những người bản xứ. Tên những món mỳ như Bolognese, Carbonara, Arrabbiata hay Pizza Scandinava, Napoletana, Gamberetti không còn quá khó nhớ. Không có một bề ngoài "hoành tráng" nhưng giữa những cái tên như A Little Italian, Luna d'Autuno, Mediteraneo, La Terazza, Pane e Vino vẫn có chỗ đứng riêng của mình. "Thức ăn ở đây rất ngon, ngon nhất trong số những nhà hàng Italia tại Hà Nội mà tôi đã đến. Đây cũng là một nơi thư giãn tuyệt vời" - ông Peter, một doanh nhân Mỹ, người có cơ hội đi rất nhiều đã nhận xét như vậy. Điều này có thể đúng, mà cũng có thể không, bởi đó là khẩu vị của riêng mỗi người. Nhưng chắc chắn, nhà hàng này không bao giờ vắng khách. Họ đến từ rất nhiều nơi.
Marco Sarli, người đàn ông Italia đảm nhận vị trí quản lý nhà hàng, đã gắn bó vớiPane e Vino từ những ngày đầu tiên, gọi những món ăn trong nhà hàng của ông là "món ăn Italia thực sự" của "nền ẩm thực Italia hiện đại". Sarli "chăm sóc" cho nhà bếp rất kỹ càng, thỉnh thoảng, ông lại tham gia nấu nướng cùng tám đầu bếp khác để tạo nên một thực đơn rất đa dạng. Các nguyên liệu để làm các món ăn ở đây như pho mát, sốt cà chua, dầu ôliu, dầu ớt và những gia vị khác đều được nhập khẩu từ Italia. Những món ăn không được trang trí cầu kỳ nhưng trông rất ngon mắt.ở Pane e Vino, có đầy đủ các món ăn Italia được ưa thích, không chỉ là mỳ Italia, Pizza, Hải sản, đồ nướng mà còn có cơm mang phong cách Italia. Riêng tối thứ sáu được dành cho tiệc buffet trong nền nhạc sống động của một ban nhạc sống.

Đến Pane e Vino, uống rượu vang buổi tối trong ánh nến và cà phê buổi sáng khi trời đổ mưa. Nhiều người yêu cảm giác ấy. Pane e Vino khá nổi tiếng với một trong những bộ sưu tập rượu vang Italia lớn nhất tại Hà Nội. Giữa một rừng các loại rượu hảo hạng mang những cái tên nổi tiếng như: Amarone, Luce, Bardolino... thật khó có thể chọn lựa, trừ khi mỗi người đã tự định sẵn loại rượu ưa thích nhất của mình.
Và từ một nhà máy sản xuất nho nhỏ tại đất nước vùng Địa Trung Hải xa xôi, một trong những loại cà phê ngon nhất của người Italia có tên gọi là Pellini đãcó mặt tại Hà Nội, trên thực đơn của Pane e VinO. Nó cũng độc đáo như chính nhà hàng này. Và ở đây những gì người ta có thể cảm nhận được, đủ khiến họ quay lại trong một thời gian rất gần.
Theo Doanh nhân
Showing posts 1 -
5 of 12.