Skip navigation.

Welcome to huulamdt

Chào tất cả các bạn !

Tôi khó dứt được ý nghĩ ra đi

Càng ngày tôi càng sống với một lồng ngực trống rỗng. Tôi cảm thấy cô đơn ngay trong gia đình nhỏ của mình. Tôi là người đem bất hạnh đến cho anh (như lời anh nói), là nguyên nhân khiến anh và gia đình xa cách. Tôi thấp kém hơn anh về mặt xã hội. Có phải ra đi là giải pháp tốt nhất cho tôi, và anh?

Tôi và anh chỉ vừa kết hôn tròn một năm, nhưng bên cạnh những bộn bề công việc hằng ngày ở nhà, chăm sóc con gái nhỏ vừa sinh, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã khiến tinh thần tôi ngày càng suy sụp và mất dần niềm tin trong cuộc sống.

Để bắt đầu tâm sự của mình có lẽ tôi nên bắt đầu từ ngày chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi gặp và yêu nhau sau khi anh vừa trải qua cuộc chia tay với người yêu cũ. Nhưng rồi tình yêu của tôi và anh cũng đẹp như bao mối tình khác. Có phân vân chăng đó là chúng tôi chênh nhau về kiến thức và vị trí trong xã hội.

Anh học và nghiên cứu về kinh tế, còn tôi sau nhiều bước ngoặt trong cuộc sống tôi chọn ngành tóc và trang điểm làm nỗi đam mê của mình. Ban đầu, có lẽ vì tình yêu mãnh liệt nên anh đã không nghĩ nhiều về sự chênh lệch đó. Nhưng tỷ lệ nghịch với thời gian yêu nhau là sự phân vân trong anh càng lớn, kèm theo là sự phản đối của gia đình anh. Tuy anh không nói với tôi, nhưng bằng sự nhạy cảm tôi nhận ra sự phân vân ấy. Vì lòng tự trọng nên dù rất yêu anh tôi vẫn đề nghị chia tay… và anh đồng ý!

Đau đớn vì chuyện tình tan vỡ nên tôi và cả anh khó vượt qua, thỉnh thoảng nỗi nhớ đã mang bước chân chúng tôi tìm nhau. Thời gian đó, anh được gia đình vun vén và dạm hỏi cho người khác, còn tôi thì dựa dẫm vào một người bạn ở bên Mỹ. Người ấy đã yêu và hy vọng ở tôi rất nhiều, và tôi chuẩn bị cho một đám cưới với người ấy, với suy nghĩ xong cho rồi, dù chẳng yêu.

Nhưng duyên tôi và anh chưa hết nên trời xui đất khiến bước chân tìm đến đã một lần nữa giữ chúng tôi lại với nhau. Việc làm đó đã đem sóng gió đến cho hai gia đình và cũng đau đớn cho hai người trong cuộc. Bạn anh, và người đàn ông yêu tôi.

Rồi sự quyết tâm của tôi và anh cũng đã làm cho hai bên gia đình nhượng bộ. Chúng tôi chật vật làm đám cưới mà không có sự giúp đỡ của cha mẹ hai bên, nhưng sự tin tưởng vào tình yêu đã là sức mạnh của chúng tôi. Trước đó tôi cũng đã suy nghĩ nhiều, đồng thời cũng đã đề nghị anh nên suy nghĩ về quyết định lấy tôi, một người con gái bình thường, với nghề nghiệp cũng tầm thường. So với anh, anh không do dự và gạt bỏ ý nghĩ ấy của tôi.

Dù đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống hôn nhân, đặt biệt là cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự phản đối của các bậc cha mẹ, cuộc sống hôn nhân vui vẻ ngắn ngủi hơn tôi tưởng. Cứ nghĩ thời gian sẽ giúp tôi và gia đình chồng gần nhau hơn, nhưng chuyện đã không đơn giản như thế.

Những vất vả của việc sinh con đầu lòng không được người thân giúp đỡ đã làm tôi như kiệt sức. Đồng thời phải nghĩ nhiều về mối quan hệ với gia đình chồng. Những hiểu lầm, những lo toan. Từng lời nói của tôi đều bị gia đình anh xét nét. Một lần tôi gọi điện về quê hỏi thăm gia đình chồng. Sau đó tôi đã kèm theo lời là "cho con gửi lời hỏi thăm đến mọi người trong nhà". Nhưng có ngờ đâu những người lớn trong gia đình chồng trách tôi vô lễ vì nói họ là "thượng, mọi".

Thì ra gia đình chồng tôi "dịch" từ mọi người thành… thượng, mọi! Và tôi đang mang cái tiếng "chia cắt anh với gia đình của anh". Tôi buồn vì mẹ chồng tôi nói điều đó thì ít, nhưng đau đớn khi nó lại được chính anh nói ra rằng "Vì em mà anh và gia đình xa cách". Thế đấy, hai đứa lấy nhau bất chấp gia đình và nay tôi là người phải chịu trách nhiệm cho điều đó.

Buồn thì cả hai chúng tôi đều buồn, bản thân tôi lấy việc chăm sóc con gái làm niềm vui. Tinh thần không ổn định lại càng thêm stress khi tôi nhiều đêm liên tục thức trắng lo cho con gái. Trong khi ngoài giờ làm anh dành nhiều thời gian để gặp gỡ bạn bè và nhậu đến quá nửa đêm, có khi suốt đêm không về. Còn tôi sau một ngày mệt mỏi, nhưng cũng không dám ngủ vì phải trông cửa. Không an tâm mà ngủ, cửa không khóa để anh có thể vào được khi về (trước đó nhà đã có trộm viếng thăm).

Buồn lòng, tôi nhắc thì anh nói buồn nên nhậu! Mỗi tuần trung bình anh nhậu 2 đến 3 lần. Chán nản, tôi không đề cập đến nữa. Tôi tự hỏi, có bao giờ anh nghĩ cho tôi không. Một ngày mệt mỏi với những công việc không tên và chăm sóc con, tôi cũng cần được nghỉ ngơi. Mà không được thế, sau mỗi ngày đi làm và kèm luôn đi nhậu đến nửa đêm, về đến nhà anh vực con gái dậy… cưng con! Thế là tôi tiếp tục thức dỗ con ngủ trong khi bên cạnh tôi anh đã ngáy khò khò!

Có một điều tôi cảm thấy khó khăn giữa vợ chồng là… tiền bạc. Sau đám cưới vì có thai nên tôi đã sang lại shop của mình. Một phần là dưỡng thai, một phần cũng cần tiền để trang trải cuộc sống gia đình sau khi cưới. Và sau vài tháng, khi số tiền của tôi hết thì chúng tôi (có cả em chồng tôi) sống bằng đồng lương của anh. Lương anh cũng khá cao vì tham gia giảng dạy ở một trường nước ngoài.

Ngoài mỗi lần anh đưa tôi tiền chợ hằng ngày (vì tiền lương của anh, anh giữ) thì tôi chẳng thể nào thoải mái dùng tiền của anh cho cá nhân mình, dù chỉ là cái áo rẻ tiền. Lúc ấy tôi ở nhà và không làm gì để có thu nhập. Bản thân anh không phải là người chi ly, tính toán. Nhưng sau khi sanh con, tôi hầu như không có đồ để mặc mỗi lần ra ngoài. (Đồ cũ treo chỉ để… hồi tưởng cái vóc dáng con gái ngày xưa!). Thế nhưng, nghĩ đến một cái áo bằng tiền của anh cũng là khổ tâm của tôi! Không biết do đâu? Phải chăng tôi không thể mở miệng "anh cho em tiền mua bộ đồ".

Anh nói vẫn thương tôi, nhưng thật lòng tôi không hề có cảm giác rằng đang nhận được tình cảm của chồng. Đồng thời tôi cũng biết anh vẫn đang lập nhiều mối quan hệ với các cô gái khác. Kể cả trong một lần đi công tác xa nhà gần mười ngày. Sau khi anh về tôi ngỡ ngàng khi nhìn những tấm hình anh chụp. Anh đã tháo nhẫn cưới ra trong thời gian đi công tác. Tôi quặn thắt lòng. Anh nghĩ gì, thật sự muốn gì khi tháo nhẫn cưới. Lẽ nào hôn nhân của chúng tôi được anh xem như cách anh đeo nhẫn?

Thậm chí, với người yêu cũ anh cũng giấu luôn chuyện anh đã cưới vợ. Anh và cô ấy vẫn thường liên lạc với nhau. Tôi là người đầy lòng tự trọng, nhưng nếu anh đang và sau này vẫn có những hành động như thế, tôi biết rằng hôn nhân chúng tôi khó có thể bền vững!

Nhiều chuyện xảy ra nhưng hiện nay trong tôi đang rất buồn phiền lẫn mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân của mình. Tôi đang sống bên cạnh chồng mà trong lòng mang nhiều tâm trạng. Tôi là người đem bất hạnh đến cho anh (như lời anh nói), tôi là nguyên nhân khiến anh và gia đình xa cách. Với anh và gia đình anh, tôi là người không khéo léo cư xử. Thấp kém hơn anh về mặt xã hội.

Giữa vợ chồng thì anh đã không thật lòng yêu tôi, tôn trọng tôi lẫn vun vén cho tình cảm và cũng không một lần thấu hiểu tôi. Với tất cả những nặng nề ấy trong lòng, giờ đây tôi không dứt được ý nghĩ… ra đi. Để anh toàn vẹn với gia đình anh và các em, để anh được tự do mà tiếp tục chọn lựa người con gái khác…

Giá như anh hiểu rằng bản thân tôi, ngoài những muộn phiền từ tình yêu anh dành cho tôi. Buồn phiền vì những điều từ gia đình anh. Buồn phiền vì bộn bề cuộc sống. Buồn phiền vì những lo toan. Tôi cũng như anh, rất buồn và nhớ gia đình ruột thịt từ ngày cưới anh. Canh cánh lòng vì đã làm cha mẹ buồn. Khổ tâm vì xa cách và không giúp gì được cho các em từ ngày lấy chồng, chẳng khác gì anh. Nhưng chưa một lần than thở hay để anh bận tâm.

Càng ngày tôi càng sống với một lồng ngực trống rỗng. Tôi cảm thấy cô đơn ngay trong gia đình nhỏ của mình. Có phải ra đi là giải pháp tốt nhất cho tôi, và anh? Nhưng nghĩ đến con gái tôi không khỏi chạnh lòng. Lẽ nào, với tất cả những đấu tranh, những thử thách và chông gai, gạt bỏ những đau buồn và giận dữ của nhiều người.... chỉ để có được cuộc hôn nhân như thế này sao?

Vo Mai Thanh
(VnExpress.net)

Tôi khó dứt được ý nghĩ ra điBởi vì chúng ta đã quá cố chấp...

Comments

Anonymous 24. September 2009, 14:18

stress vi co don writes:

chi oi ...em rat giong chi tu chuyen tinh cam lan cv,tu gd lan anh ay .nhung em chua ket hon .em cung ko biet co nen tiep tuc hay ko nua .

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31