Sáng chủ nhật, trời âm âm, u u. Thức dậy lúc...8h sáng mà không thấy được một tia nắng nào ngoài khung cửa sổ. Chủ nhật vẫn luôn được một "đặc ân" là có thể...nướng một chút, không phải như mọi ngày cuốn quých dậy thật sớm để kịp đưa con đến trường và đến phòng tập.
Xuống nhà Bếp thấy Beo đang cho Su ăn, Bin thì đã ăn xong và ngồi xem hoạt hình.
Hôm nay cả nhà lên kế hoạch ra PMH ăn sáng và chụp hình "khai trương" máy hình mới . Tíu tít sưả soạn mặc đồ đẹp cho hai nhóc, Gấu cũng tranh thủ ...điệu tí xíu . Me hai con rồi mà cũng còn "nhí nhảnh con cá cảnh" lắm lắm.
Ghé vào Phở 24, ăn một diã cơm sườn bì, thêm một ly sinh tố bơ, toàn những món ưa thích, ăn hoài mà chưa bao giờ ngán. Gấu có một cái tật (không biết là tốt hay không tốt!), là khi đã thích ăn gì thì ăn hoài hoài không ngán nhưng cái gì đã không thích (hoặc cảm giác ăn không được) là không bao giờ đụng vào dù mọi người nói món đó có ngon thế nào đi nữa. Kỳ cục!!!
Ăn xong thì...trời mưa. Kế hoạch chụp hình ...chuẩn bị phá sản . Nhưng cuối cùng cũng...vớt vác được vài tấm chụp ...dưới mưa
Mấy hôm nay Mẹ thấy buồn và lo lắng lắm. Con thay đổi quá nhanh đến nỗi Mẹ chưa biết nên làm gì để giúp con trở lại như bình thường trước đây.
Con là đưá bé sống tình cảm, điều này các cô giáo con thường hay nói với Mẹ. Đến trường con rất được các cô giáo thương yêu, quan tâm : những Cố giáo đang dạy con, đến những Cố giáo cũ, hay các cô trong BGH nhà trường, ngay cả những cô lao công hay bác Bảo Vệ, ai aii cũng dành cho con những tình cảm trìu mến qua những cái nựng nịu, qua những câu trêu đuà với con...Vì Bin cuả mẹ đáng yêu, hay cười thân thiện với tất cả thầy cô, và tình cảm chạy đến ôm hôn thắm thiết bất kỳ cô giáo nào mỗi khi gặp mặt. Tuy trong lớp con cũng hay giành đồ chơi với bạn, nhưng biết nghe lời Cô...
Vậy mà, cả tuần nay con trở thành một đưá bé khác hẳn. Từ cái ngày con lên lớp chồi 3 và một số bạn thân cuả con vẫn còn ở Mầm 3 chưa kịp lên, trong đó có Sốc. Từ ngày đó, Con không còn muốn đi học, con chỉ muốn ở nhà, suốt ngày con luôn miệng lặp đi lặp lại những câu nói làm Mẹ thấy rất buồn " Mẹ, Con không học Chồi 3 đâu, Con học Mầm 3 thôi, con học lớp Cô Vi thôi. Con không học với Cô Trinh đâu", và " Mẹ cho con nghỉ ở nhà nha mẹ, con bị sốt rồi. Con không đi học được đâu" hay " Mẹ xin cô Thư - Cô hiệu trưởng cho con học Mầm 3 nha Mẹ...". Nghe những câu nói cuả con mà lòng Mẹ thấy xót xa lắm. Mẹ vẫn biết con cuả mẹ sống tình cảm, con yêu thương Cô Vi, Cô Quyên vì các cô đã dạy và gần gũi con cả một năm trời. Nhưng có điều mẹ chưa hiểu được, vì sao cũng những người bạn đó lên chồi 3 cùng con, mà con lại sợ đi học Chồi 3 như vậy. Tuy lớp Chồi 3 và Mầm 3 chỉ cách nhau một bức tường đôi. Bình thường Con rất thích đi học và sẽ khóc khi Mẹ ghẹo đuà là cho con ở nhà, không cho con đi học nữa. Mẹ biết con cuả mẹ rất thích trường lớp, thích thầy Cô, bạn bè. Con gặp bạn là ôm hôn, nhảy cẫng vui mừng như lâu lắm mới gặp lại, tuy rằng con và bạn gặp nhau trên lớp hằng ngày....
1 tuần ở Chồi 3, con dần thay đổi. Con hay khóc, hay giận hờn, và luôn đến lớp với gương mặt buồn so làm mẹ thấy nao lòng. Thế là Mẹ quyết định xin cô hiệu trưởng cho con quay lại Mầm 3, cùng những bạn cũ còn lại. Mẹ định là 2 tuần nữa, con sẽ cùng nhóm bạn cuối cùng cuả Mầm 3 lên lớp Chồi 3, lúc đó đông đủ bạn bè, chắc con sẽ không còn cảm giác sợ đi học nữa.
Nhưng, mẹ lại gặp một nỗi buồn khác khi con quay lại Mầm 3. Cô giáo kể, Con thay đổi hoàn toàn từ khi quay lại. Con hay đánh bạn bè, giành đồ chơi với bạn không biết nhường nhịn. Con không còn biết nghe lời cô giáo nữa, khi nhắc nhở con thì con dùng đồ chơi ném vào người Cô, hoặc là quỵ xuống ôm mặt khóc nức nở. Con trở nên lầm lỳ, khó bảo. Ngay cả khi đến lớp và ra về, con cũng không bao giờ chịu chào cô giáo mặc cho Cô giáo và Ba mẹ nhắc con rất nhiều lần. Con còn không nhìn mặt cô giáo mà con thương yêu nhất là cô Vi, con nói " Con không thèm chơi với cô Vi nữa, Cô vi không cho con học Mầm 3". Cô giáo trao đổi và nhắn tin cho mẹ mà mẹ thấy cô buồn lắm. Mẹ cũng thấy buồn và đau lòng vì sự thay đổi đột ngột cuả con. Bin tình cảm ngày nào cuả mẹ bỗng trở thành một đứa bé ngỗ ngịch và bất cần chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi...
Hôm qua giờ Ba mẹ nói chuyện với con rất nhiều. Mẹ không biết con có hiểu hết những gì Ba mẹ nói với con không, nhưng mẹ vẫn mong Con sẽ mau trở lại tâm trạng như bình thường...
Hãy vẫn là một Cu Bin sống tình cảm như con vẫn vậy nha con trai cuả mẹ.
Chuyến đi Thailand với công ty vưà rồi để lại trong Nó thật nhiều cảm xúc. Và với riêng Nó, đó còn là kỳ "Honey Moon" ngọt ngào cuả hai vợ chồng sau hơn 11 năm gắn bó bên nhau (5 năm yêu và 6 năm thành chồng vợ).
Từ ngày cưới nhau, rồi lần lượt hai Nhóc Con ra đời, Nó và Anh chưa có được một chuyến đi chơi nào riêng và thoải mái thật sự như thế. Có chăng là những lần đi cùng công ty, cùng gia đình, vẫn tất bật chăm lo cho con, những giây phút bên nhau cũng kém phần lãng mạn. Lần này gửi hai nhóc về dưới Nội, hai vợ chồng "quyết tâm" trốn con đi chơi một lần cho thoả thích
Những ngày bên nhau ở nơi xa, cùng enjoy bên Anh cho Nó cảm giác thật hạnh phúc. Cái cảm giác không phải lo lắng khi phải lỉnh khỉnh tay xách nách mang ra vào sân bay, không phải lủi thủi đi ăn, hay không phải nằm co ro một mình lúc về đêm trong những khách sạn lạ hoắc cuả những lần đi công tác xa làm nó thích thú quá đi mất. Lúc nào, đi đâu, làm gì nó cũng có Anh bên cạnh, được tung tăng như một đứa trẻ con, hết tìm cảnh này, cảnh nọ làm dáng để anh chụp hình, hay ngay cả lúc ăn cũng được anh mang đến những món ăn mà anh biết Nó thích. Anh có thể "lê la" hết shop này đến shop nọ, hay shopping mall này đến shopping mall khác cùng nó để cho Nó thoả thích mua sắm, chẳng những thế còn "động viên, khuyến khích" Nó mua nhiều, nhiều vào... Nhớ thật nhiều cảm giác lang thang tìm sầu riêng ăn vì quá thèm, vưà đi, vưà gặm nhắm miếng sầu riêng giống như người bị...bỏ đói lâu năm , hay 2h khuya lang thang với những bước chân siêu vẹo vì buồn ngủ nhưng vẫn ham thích mua sắm ở khu chợ bán sĩ về đêm.
Bao nhiêu cảm giác ngọt ngào vẫn còn lâng lâng trong Nó lúc này dù đi chơi về cũng đã được 10 ngày. Vẫn đang thèm có thêm những lần như thế
"Thành đạt” đang là một trong những tiêu chuẩn đánh giá con người hiện đại. Và khi số phụ nữ thành đạt nhiều lên, thì dường như sự thành đạt cũng mang tính nữ nhiều hơn.
Sự thành đạt, học vấn, khả năng làm chủ cuộc sống của mình… đang là những tiêu chí được người phụ nữ mơ ước và kiêu hãnh nếu đạt được bên cạnh những giá trị truyền thống như gia đình, chồng con. Thậm chí, với nhiều người, cái này đôi khi có thể đánh đổi ngang giá với cái kia mà không ngần ngại.
Đánh giá thấp, dè bỉu, chê bai năng lực của phụ nữ giờ đã là chuyện… “xưa rồi Diễm ơi”. Người phụ nữ đang chứng tỏ rằng, nếu họ có thể vượt qua những đau đớn, thử thách cùng cực với việc sinh nở và nuôi con, thì họ cũng có thể làm tốt những công việc thuộc phần còn lại của thế giới…
Thành đạt sớm
Thành đạt sớm là một thực tế không thể phủ nhận của người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Đa phần những gương mặt thành đạt đều chưa đến tuổi 40. Sắc sảo, thông minh, họ vẫn đang phấn đấu không ngừng trong cuộc cạnh tranh quyết liệt, để nắm những vị trí chủ chốt trong các công ty, doanh nghiệp. Nếu không tự nói, ít người hình dung được họ đang mang trên vai gánh nặng làm vợ, làm mẹ.
Một điều nữa khiến sự thành đạt có vẻ như ngày càng sớm hơn, đó là do người phụ nữ ngày nay giữ được vẻ trẻ trung lâu dài hơn. Họ biết cách phát huy sức mạnh của mình. Nhiều vị nam nhi đã ghen tỵ: “Phụ nữ một khi đã nổi là lên hẳn, lên rất nhanh, bởi họ vừa được ưu tiên vừa có thế mạng là …phụ nữ!”.
Hai vế song hành tạo nên sự thành đạt: nghề nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, cũng là hai điều kiện của một người “phụ nữ hai giỏi”: Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhưng không phải cứ hai giỏi là thành đạt. Đứng ở góc độ thành đạt, điều kiện về gia đình đang có vẻ như yếu thế dần. Nhiều cô gái đã đặt sự nghiệp là ưu tiên số một, trước khi nghĩ đến gia đình.
Một thực tế khác: khoảng cách giữa những người phụ nữ thành đạt và bộ phận còn lại của giới nữ ngày một xa hơn. Sự phân hóa diễn ra mạnh hơn khi người phụ nữ bước ra khỏi cánh cổng khép kín của gia đình, để thử sức trong những hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, bên cạnh những người thành đạt, tự chủ, vẫn còn những người phụ nữ “sống chung” với cảnh bạo hành, bị ngược đãi.
Thực tế này phần nào tạo nên sự ngại ngần của một bộ phận nữ giới, khiến cái nhìn về hôn nhân gia đình nhuốm chút màu sắc bi quan. Những người phụ nữ vượt qua được con đường phấn đấu khó khăn để thành đạt lên tiếng khẩn thiết đòi quyền sống, quyền bình đẳng. Một bộ phận nữ giới khác cảm thấy mình thua thiệt và cam chịu, thậm chí chấp nhận dùng những đường tắt tủi nhục để… đổi đời.
Băn khoăn tìm kiếm chính mình
Sự phân tuyến khá rõ, đôi khi là trái ngược, giữa môi trường công việc và môi trường gia đình là một thử thách đối với nhiều phụ nữ. Rời cơ quan, người đàn ông có thể thoải mái ngả mình đọc báo hay lai rai với bạn bè. Người phụ nữ thì không. Sau những vật lộn căng thẳng trong công việc, trở về với gia đình là trở về với nhiệm vụ chính, vai trò chính, không thể buông lỏng, lơ là.
Ai trong hai con người đó- con người công việc hay con người gia đình, là con người bản chất của mình? Thương trường, chính trường… tất cả đều là những nơi phải học mới có thể sống phù hợp. Ở vị trí nào thì phải hành xử theo quy tắc ở vị trí đó. Đôi khi phải chấp nhận sống khác mình một chút, về nhà, người ta mong muốn được sống thật, được thoải mái buông bỏ cái mặt nạ phải mang suốt cả ngày.
Nhưng mọi việc không đơn giản. Không gian gia đình có những tiêu chí khắt khe của nó. Nhiều khi người ta- nhất là người phụ nữ- phải nén mình lại để gia đình êm ấm, thuận hòa.
Chẳng thể là cái máy để bấm nút chuyển từ “chế độ làm sếp” sang “chế độ làm vợ”, “chế độ làm dâu”… Vì thế, đôi khi nhầm lẫn giữa các vai trò cũng là chuyện bình thường. Cái tôi chìm khuất sau nhiều vai trò và lâu ngày nhiều khi giật mình tự hỏi: Mình là ai trong những con người ấy, nghĩa vụ ấy? Hay chỉ có mình mới biết mình mà thôi?
Cô đơn hay độc lập cá nhân
Sự thành đạt với sự độc lập như bóng với hình: Độc lập trong suy nghĩ, tự chủ quyết đoán trong quyết định, độc lập trong tài chính… Nghịch lý nằm ở chỗ: Sự độc lập này tương đối nhạy cảm, xét về khía cạnh nào đó, nó gần như không được phép thể hiện, nếu không muốn làm mất đi sự êm ấm của gia đình. Sau sự tươi tắn hào nhoáng bên ngoài, sau những bộ áo váy văn phòng sang trọng và lịch lãm, người phụ nữ được trông đợi phải hoàn thành tốt công việc gia đình, nhu mì, dịu dàng và đáng yêu.
Simone de Beauvoir, nhà nữ quyền học người Pháp, từng có một phát biểu nổi tiếng: “Người ta không sinh ra là phụ nữ, người ta trở thành phụ nữ”. Việc “trở thành phụ nữ” mà bà nói đến ở đây, chính là cái khuôn thước của xã hội dùng để “đo” người phụ nữ. Chậm thay đổi và đầy định kiến, cái khuôn ấy ngày càng chật hẹp và không dễ gì một sớm một chiều mà chuyển được.
Đương đầu với những câu hỏi trực diện như: “Đối với phụ nữ, như thế nào là thành đạt?” Nhiều người vẫn e ngại, vẫn phải viện dẫn một kiểu như “công dung ngôn hạnh” để làm nơi bấu víu. Họ hiểu mỗi người đều phải đương đầu với một thử thách riêng, sự độc lập cá nhân vẫn phải tìm một điểm tựa, kể cả việc phải nương nhờ những vỏ bọc an toàn, cũ kỹ.
Chia sẻ sự độc lập cá nhân đôi khi là một cái giá không dễ trả. Nhưng giữ lấy sự độc lập cá nhân cũng là đồng nghĩa với chấp nhận nỗi cô đơn. Khi được hỏi về điều này, Quỳnh An, một sales manager nổi tiếng bản lĩnh, đang hưởng một mức lương cao ngất với cuộc sống độc thân trong một căn hộ đắt tiền tại TP. HCM đã trả lời thẳng thắn: “Không cần khiêm tốn, tôi tự xếp mình là người thành đạt. Nhưng cũng có khi mệt mỏi trở về nhà sau một cuộc tranh đua quyết liệt, tôi vẫn ước mong mình có một bờ vai để dựa, để có thể quên mình đi và trở lại làm một người đàn bà yếu đuối…”.
Phải chăng phía sau hay phía trước người phụ nữ thành đạt đều là nỗi cô đơn? Như một hình tam giác, càng ở những vị trí cao, càng có ít bạn đồng hành, ít người san sẻ. Sự khắc nghiệt trong chọn lựa “sự nghiệp hay gia đình” dù có được che phủ bởi bao nhiêu mỹ từ, vẫn phảng phất một “nỗi buồn thời đại”.
Nhiều người đã chấp nhận một sự thỏa hiệp cần thiết trong cuộc sống: Sử dụng “kỹ năng mềm mỏng”, “kỹ năng nhường nhịn” là thứ trời ban cho phụ nữ, nén lại những mệt mỏi, mài giũa bớt sự sắc sảo lý trí, nhõng nhẹo một chút, mềm yếu một chút, bớt thông minh đi một chút… Gọi là “diễn” cũng được. Màn “diễn” này chỉ có một diễn viên, không có đạo diễn, sân khấu là cuộc đời. Nhiều người cho rằng, sống như thế là giả tạo, không thật. Nhưng sự chân thực không phải là sự thật thà. Trong trường hợp này, chân thực được hiểu như là “chân thực với chính mình”, chân thực với nguyên tắc cao nhất: yêu quý gia đình mình. Khi yêu quý gia đình mình, tất cả những việc đó không phải là “diễn”.
Tự ý thức về giá trị cá nhân, xây dựng và bảo vệ niềm tin của mình cũng như giữ gìn sự độc lập cá nhân, giữ gìn hình ảnh bản thân, người phụ nữ thành đạt trong xã hội hiện đại đang phải gánh những gánh nặng thực sự. Vẫn biết khả năng che chắn gần như là một với khả năng chịu đựng, vẫn biết bản chất tình yêu là sự hy sinh, nhưng có phải là buồn quanh quẩn không, khi phải đi đến một kết luận rằng đầu tiên người phụ nữ hãy biết hy sinh sự độc lập của bản thân mình?
Bắt đầu đi tập ở Cali Wow. Qua đây thấy không khí tập sôi động hơn ở Giáng Ngọc nhiều. Hy vọng mình cũng sẽ siêng tập hơn trước.
Đăng ký tập với Personal Trainer 1 tháng đầu, chủ yếu là fitness và Cardio. Chứ mấy môn khác như Yoga/Group X (bao gồm Belly Dance, Muá hiện đại, muá Ấn Độ, Bellybalance, Sexy Dance...) thì có huấn luyên viên rồi. Có PT, sẽ hướng dẫn mình tập đúng động tác hơn, vì nếu không, nguy cơ bị chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Như lần trước tập Fitness ở Tao Đàn, bị chấn thương vùng bụng, phải vào cấp cứu. Sau lần đó hưá là sẽ không "đụng" vào Fitness nữa. Nhưng qua đây thấy phòng tập hiện đại quá, cũng thích. Thôi thì cố gắng tập lại, có PT hướng dẫn, tuy tốn kém, nhưng lâu dài sẽ tốt hơn là tự tập một mình.
Mấy hôm nay thức dậy sớm hơn, chuẩn bị cho hai nhóc và đưa con đến trường. Vào phòng tập lúc 7h và đến VP lúc 9 giờ sau khi đã có một "Big Breakfast" . Nghĩ cũng lạ, hồi xưa lúc còn đi học, ít khi chịu ăn sáng và nếu ăn thì ăn rất ít vì sợ mập . Nhưng không biết từ lúc nào, ăn không cần kiểm soát, thậm chí luôn ăn phần double (tinh bột thì ít thôi, nhưng protein thì luôn double). Thực đơn sáng lúc nào cũng có bò, trứng, và thêm một ly sinh tố nữa. Trưa ăn cũng nhiều, chiều tối về nhà ăn cũng không ít. Vậy mà vẫn bị chê ốm hoài . Thật sự thì Gấu không ốm đâu, tăng cân nữa là đằng khác. Nhưng có lẽ do tập thể dục nên gọn người một chút, "đánh lưà" nhãn quang cuả người đối diện. Hehehe. Nhưng dù thế nào, đây vẫn là thời điểm Gấu thấy thoải mái và sung sức hơn bao giờ hết.