Say...
Tuesday, March 10, 2009 1:49:00 AM
Phụ nữ mà uống bia rượu vào để...say là không tốt, có đúng vậy không? Vậy mình là người không tốt rồi...
Thế nào gọi là say nhỉ...là không kiểm soát được cảm xúc cuả mình, là cảm giác chênh vênh giữa không trung dù đang ngồi hay đứng trên mặt đất, là cảm giác buồn nôn muốn nghẹt thở, chóng mặt, đau buốt đầu, và cảm giác như muốn...chết đi cho rồi
. Ghê gớm vậy mà sao mình say hoài vậy, mà không phải chỉ một lần đâu...
Lần đầu tiên, là khi công ty kỷ niệm một năm thành lập. Đã uống thật nhiều beer khi đi ăn ở Đại Thống, sau đó kéo vào Mưa Rừng uống ...rượu và nhảy. Cả công ty quay cuồng trong tiếng nhạc đinh tai nhứt óc, giẫm đạp lên nhau, té lăn đùng đùng mà sao thấy lòng vui như chưa từng được vui như thế. Càng uống, càng hăng, càng tưng bừng nhảy, để đến khi bước lên xe ra về, mới biết mình không còn tỉnh táo nữa...Hôm đó ghi lại một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình và cảm giác ấy theo mình cho đến tận bây giờ...Nóng hổi như mới hôm qua!
Lần thứ hai say khi đi công tác một mình ở Nha Trang, và cũng enjoy với khách hàng ngoài đó. Vui quá uống thật nhiều mà không ý thức được mình say từ lúc nào. Đến khi mấy người công ty khách hàng đưa về tận khách sạn, nằm vật ra giường, để nguyên bộ đồ đi chơi nằm đến sáng không còn biết trời trăng gì cả. Sáng ra mới biết cửa phòng không khoá vì mấy người bạn ra về mà quên đóng cưả. Nhìn lại mình, thấy ...còn nguyên vẹn, cũng may...
Và ngày hôm mới đây, khi công ty tổ chức 8/3 mình lại ...say. Lần này thì cảm giác thật ...tệ. Vui, uống, la hét tham gia trò chơi, lại uống...Cụng hết người này đến người kia, cứ 100% nốc cạn...Và sau đó là gì nhỉ...Không thể đứng lên để chạy vào trong...và ói ngay tại bàn...Trong người bứt rứt khó chịu, cảm giác cứ như đang bay bổng ở chín tầng không...Cố gượng để vui đuà với mọi người, lại gục xuống...Cảm giác cuối cùng là được ông xã đẩy lên chiếc taxi...Nằm vật vã như một người sắp chết...đến tận chiều hôm sau. Có lẽ mọi người ngạc nhiên khi hôm đó mình không uống nhiều như mọi khi mà lại say đến vậy...Ừ thì mọi người cũng không nên hiểu làm gì, miễn mình enjoy hết mình với mọi người là được. Còn bên trong, cảm xúc vỡ vụn ra từng mãnh...Vậy là mình say vì điều gì nhỉ? Vì beer hay vì điều gì khác?
Cảm giác còn lại cuả mấy hôm nay là một sự ...chán nản tột cùng...Vẫn biết mọi thứ vẫn sẽ trở lại như nó cần phải vậy, nhưng vẫn thấy đâu đó một nỗi đau mà không biết khi nào mới nguôi ngoai...
Life!
Thế nào gọi là say nhỉ...là không kiểm soát được cảm xúc cuả mình, là cảm giác chênh vênh giữa không trung dù đang ngồi hay đứng trên mặt đất, là cảm giác buồn nôn muốn nghẹt thở, chóng mặt, đau buốt đầu, và cảm giác như muốn...chết đi cho rồi
. Ghê gớm vậy mà sao mình say hoài vậy, mà không phải chỉ một lần đâu... Lần đầu tiên, là khi công ty kỷ niệm một năm thành lập. Đã uống thật nhiều beer khi đi ăn ở Đại Thống, sau đó kéo vào Mưa Rừng uống ...rượu và nhảy. Cả công ty quay cuồng trong tiếng nhạc đinh tai nhứt óc, giẫm đạp lên nhau, té lăn đùng đùng mà sao thấy lòng vui như chưa từng được vui như thế. Càng uống, càng hăng, càng tưng bừng nhảy, để đến khi bước lên xe ra về, mới biết mình không còn tỉnh táo nữa...Hôm đó ghi lại một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình và cảm giác ấy theo mình cho đến tận bây giờ...Nóng hổi như mới hôm qua!
Lần thứ hai say khi đi công tác một mình ở Nha Trang, và cũng enjoy với khách hàng ngoài đó. Vui quá uống thật nhiều mà không ý thức được mình say từ lúc nào. Đến khi mấy người công ty khách hàng đưa về tận khách sạn, nằm vật ra giường, để nguyên bộ đồ đi chơi nằm đến sáng không còn biết trời trăng gì cả. Sáng ra mới biết cửa phòng không khoá vì mấy người bạn ra về mà quên đóng cưả. Nhìn lại mình, thấy ...còn nguyên vẹn, cũng may...
Và ngày hôm mới đây, khi công ty tổ chức 8/3 mình lại ...say. Lần này thì cảm giác thật ...tệ. Vui, uống, la hét tham gia trò chơi, lại uống...Cụng hết người này đến người kia, cứ 100% nốc cạn...Và sau đó là gì nhỉ...Không thể đứng lên để chạy vào trong...và ói ngay tại bàn...Trong người bứt rứt khó chịu, cảm giác cứ như đang bay bổng ở chín tầng không...Cố gượng để vui đuà với mọi người, lại gục xuống...Cảm giác cuối cùng là được ông xã đẩy lên chiếc taxi...Nằm vật vã như một người sắp chết...đến tận chiều hôm sau. Có lẽ mọi người ngạc nhiên khi hôm đó mình không uống nhiều như mọi khi mà lại say đến vậy...Ừ thì mọi người cũng không nên hiểu làm gì, miễn mình enjoy hết mình với mọi người là được. Còn bên trong, cảm xúc vỡ vụn ra từng mãnh...Vậy là mình say vì điều gì nhỉ? Vì beer hay vì điều gì khác?
Cảm giác còn lại cuả mấy hôm nay là một sự ...chán nản tột cùng...Vẫn biết mọi thứ vẫn sẽ trở lại như nó cần phải vậy, nhưng vẫn thấy đâu đó một nỗi đau mà không biết khi nào mới nguôi ngoai...
Life!









