Khóc...
Monday, January 28, 2008 2:52:00 AM
Nó đúng là "đồ mít ướt"!
Dạy con không nghe lời, đánh con một trận, sau đó rúc vào một góc...khóc ngon lành, vì giận con, mà cũng vì thương con phải chịu đòn roi từ sự nóng giận của mẹ.
Nghe một bài nhạc buồn, nhớ về một kỷ niệm nào đó, một người nào đó, lại...khóc.
Gặp khó khăn trong công việc, giận một ai đó, rấm rức ...khóc một mình vì tủi thân.
Gọi điện thoại cho một người bạn, tâm sự chuyện của mình, bỗng muốn khóc thật nhiều vì nhận được sự đồng cảm.
Có những lúc buồn quá, không muốn khóc, nước mắt vẫn cứ rơi...
Có những lúc đau quá, muốn khóc thật nhiều mà nước mắt cứ chảy ngược vào bên trong, gặm nhấm...
Nó thấy mình yếu đuối!









