My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Bạo hành học đường

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/01/3B9FE697/

Đọc tin này tự nhiên ứa nước mắt. Chẳng thể nào hình dung được có những người vô lương tâm lại được tuyển làm cô nuôi dạy trẻ như vậy .

Nhìn cách họ tát vào mặt vào đầu mấy bé, cách đút bé ăn, mà cũng không thể gọi là đút nữa, phải gọi là "tống" đồ ăn vào miệng trẻ thì đúng hơn và những lời lẽ " mày, tao" xối xả tuông ra, tự nhiên thấy tức giận và xót xa quá. Không biết cha mẹ mấy bé có hình dung nỗi hằng ngày con mình bị cô giáo hành xác vậy không? Nếu xem phóng sự này, chắc họ sẽ đau lòng chết đi được.

Mình gửi Bin ở Hải Yến, hằng ngày đưa đón con đi học, gặp cô giáo chủ nhiệm, bảo mẫu, và cả cô hiệu trưởng, hiệu phó, ngay cả bác bảo vệ cũng nựng nịu và ghẹo Bin đầy trìu mến. Bin gặp ai cũng kêu đúng tên, đầy thích thú, nào là "Thanh ơi!" "Trang ơi!", "Thúy ơi, Nga ơi, Sỹ ơi", thầy cô còn ghẹo Bin "dám" gọi tên cô giáo mà không có chữ "Cô" đằng trước dù mẹ đã dạy Bin nhiều rồi mà Bin cứ gọi theo ý Bin thôi.

Dù không có điều hiện hiểu rõ ở trường con được thầy cô đối xử thế nào, nhưng nhìn cách họ cư xử với con khi có mình, cách Bin đến lớp một cách háo hức, vui vẻ như vậy, mình cũng thấy vui và yên tâm. Ít nhất mình cảm nhận con đã tìm được niềm vui nơi trường lớp.

Trẻ con rất nhạy, ai yêu thương, ghét bỏ nhìn vào cách con trẻ đối xử với người đó là mình biết ngay. Trẻ con không thể giả vờ yêu người đánh đập mình, hay ghét bỏ người yêu thương mình cả. Tâm hồn bé như tờ giấy trắng, sẽ in lên đó tất cả những dấu ấn để lại mà không thể tự bé bôi xóa được.

Buồn cho cái sự đời...