My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Điểm dừng

Đã qua rồi những ngày khổ sở vì buồn và suy nghĩ đầy bi quan. Đã lấy lại được sự thăng bằng cần phải có, dù rằng vẫn thấy chút chạnh lòng khi nghĩ về việc gì đó, một người nào đó...

Vậy mới thấy, cảm xúc con người hay chính xác hơn là cảm xúc của Nó phức tạp quá. Mới mấy hôm trước còn đau khổ tột cùng, tưởng chừng như sẽ không quên được nỗi buồn đó. Rồi Nó cố gắng tập trung làm việc, cố gắng set up lại những cái mới khi cái cũ không còn, cố gắng không quan tâm nhiều đến một người, cố gắng sống một cuộc sống hằng ngày bình thường nhất có thể. Nó cũng đã trải qua cái cảm giác hụt hẫng, mất mát, cái cảm giác như muốn vỡ tan tành khi ai đó đụng chạm vào nỗi đau. Có những lúc thấy mình không còn là mình nữa.

Vậy mà lúc này đây, Nó lại thấy nhẹ lòng và thanh thản hơn rất nhiều. Cũng chính Nó tạo niềm tin và động lực cho Nó chứ không ai khác. Nó nghĩ đến hai bé con, Nó nghĩ đến người chồng luôn yêu thương, hết lòng vì vợ, Nó nghĩ dến công việc hiện tại, và những dự định sắp tới. Tất bật với những gì đang làm và sắp làm, Nó không còn nhiều thời gian để buồn, để suy nghĩ.

Nó đang nghĩ, biết đâu rằng những chuyện vừa qua lại là một cơ hội khác cho Nó thể hiện mình, và vượt qua những điều mà lâu nay Nó không làm được dù đã có nghĩ đến, hay nói đúng hơn Nó đã từng không đủ dũng cảm để làm, vì...nhiều điều.

Biết đâu sau này nhìn lại thời điểm này, Nó lại mỉm cười hạnh phúc vì mình đã "dũng cảm" như thế nào, đã cố gắng như thế nào để có được sự viên mãn trong công việc, hạnh phúc trong gia đình của những ngày sắp đến.

Vì Nó đã biết đâu là điểm dừng cần thiết .

"Cảm ơn Anh vì tất cả!"