Nỗi đau của mẹ
Saturday, December 29, 2007 2:26:00 AM
Sáng nay, đọc tin "cháu bé bị bảo mẫu dán băng keo đã tử vong" trên vnexpress, tự nhiên tim thắt lại, thấy nghẹn lòng mà cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác này nữa, lạnh người nghĩ đến con, đến những trẻ thơ khác...
Có lẽ, những người đã và đang làm mẹ như mình mới hiểu hết được nỗi đau đớn của mẹ bé Trân, một nỗi đau quá lớn mà chẳng có gì có thể bù đắp được.
Mang thai, chín tháng cưu mang với bao vật vã vì ốm nghén, mẹ sinh con ra trong nỗi đau đớn về thể xác. Nhưng niềm hạnh phúc được làm mẹ như lấn át cả nỗi đau sinh đẻ mà mẹ vừa trãi qua..
Con chào đời, hằng ngày móm cho con từng giọt sữa, đút cho con từng miếng ăn, con biết cười, biết nói, con chập chững tập bò, tập đi, ê a tiếng nói đầu đời. Nhìn con khôn lớn từng ngày, người mẹ nào cũng cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc biết dường nào.
Khi con ốm, con đau, mẹ thắt ruột thắt gan đau như chính nỗi đau của mình. Nhiều lúc còn suy nghĩ, phải chi mẹ có thể gánh hết được cho con tất cả những điều không may mắn, chỉ một mình mẹ chịu, vì con mẹ có thể hy sinh tất cả.
Nhưng con người chỉ chết có một lần trong đời, mình biết mẹ Trân đang đau lắm nhưng dù có muốn cũng không thể "ra đi" thay con được. Đó là quy luật của đời người. Sống thì còn có người giúp thay, chết thì chỉ có một mình. Từ nay, mẹ Trân sẽ mất con, sẽ không còn được nhìn thấy con cười, con khóc, con làm nũng với mẹ, với ba. Biết bao nhiều cái "sẽ không còn" mà người ngoài cuộc như mình vẫn cảm thấy thắt lòng khi nghĩ đến cảm giác của mẹ Trân lúc này. Vì mình cũng thấy đau lắm khi nghĩ đến những bé thơ vô tội...
Cuộc sống thật không biết trước được điều gì. Những khi còn được ở bên nhau, hãy dành cho con những gì tốt đẹp nhất, dù phải hy sinh cả bản thân mình.
Mẹ nguyện lòng mình như thế, Bin-Su à.











