<\/a>
<\/a><\/div><\/embed>");</script>. <script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "
http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Ngày này 4 năm trước, Nó "theo chồng bỏ cuộc chơi"
. Nói thì nói vậy thôi, chứ lấy chồng rồi Nó thấy Nó còn "chơi" nhiều hơn ngày xưa nữa
(Ai hiểu sao thì hiểu! hehehe).
Nhớ lại ngày cưới, cái đêm 13/12 trước hôm rước dâu một ngày, Tiệc Thành Hôn được tổ chức ở SG. Chiều đó Nó chuẩn bị đi make up thật sớm. Ngồi...cong lưng 4 tiếng đồng hồ mới xong, luýnh quýnh vì trới sập tối lúc nào không hay. Hẹn nhà hàng 6h, mà 6h kém mới bắt đầu đón taxi từ Tân Bình. Cái con đường Tân Kỳ Tân Quý kẹt xe thật kinh khủng khiếp. Ngồi trong xe hơn 30p mà như ngồi trên đống lửa, xe không nhúc nhít được chút nào. Ông anh Hai thì gọi điện thoại réo inh ỏi. Bí quá, nhảy ra khỏi xe. Chen chút trong một rừng người, vừa ...khệ nệ xách cái vạt áo cưới dài lếch thếch, vừa phải luồng lách tìm đường ...chạy bộ. Nhìn bộ dạng của Nó lúc đó cười ra nước mắt.
Cũng may chui vào được một cái hẻm, đón ngay ông xe ôm đang đứng đầu đường. Mà khổ nỗi gặp đúng cái xe 78 đời Minh Mạng, vừa cũ mà chẳng có nệm yên sau. Nhưng chẳng còn đường nào khác hơn là vén váy ngồi qua một bên. Định tìm thêm một chiếc xe ôm nữa cho chú rể nhưng chẳng thấy. Thế là Bác Tài ngổi trước, chú rể to đùng ngổi phía sau chiếm hết gần cái yên. Vậy mà không hiểu sao lúc đó Nó vẫn có thể chễm chệ yên vị trên phần yên còn lại. Xe chạy mà cứ lo cô dâu rớt khỏi xe lúc nào không hay. Vòng vèo biết bao nhiều cái hẻm, cuối cùng bác xe ôm cũng ra đến được đường CMT8. Vội vàng xuống xe, đón ngay chiếc tazi đang đậu gần đó. Lại len lỏi trong một rừng xe hơi khác, cuối cùng đến Hotel thì 6h30. Khách mời đã đến trước cô dâu và chú rể.
Nhìn lại thì thấy phần đuôi chiếc váy trắng tinh mém bị cháy xém vì va quẹt lúc kẹt xe. Một kỷ niệm đáng nhớ với Nó.
Tối đó đã mệt rồi, vậy mà 2h sáng phải lồm cồm bò dậy để người ta make up sáng nhà trai đến rước dâu sớm. Mắt mở không lên, ngồi trang điểm mà cứ muốn gục xuống. Cũng may chỉ đám cưới một lần trong đời mới ráng chịu khổ vậy đó, không thì...
Ngày rước dâu cũng lắm truân chuyên. Phải rước từ SG xuống Bến Tre. Mà dạo đó Nó ...sợ ngồi trên xe lắm, cứ bị say xe hoài. Dật dờ gần hai tiếng đồng hồ, thoát ra khỏi được cái xe thì cái lông mi ..giả mà lúc sáng maker-up gắn cho bị rơi mất tiêu
, vậy là mấy bà chị phải đi tìm lá vú sữa lấy mũ dán lại cho Nó. Mắc cỡ thiệt. 
Rước dâu bằng chiếc đò hoa nhìn cũng lãng mạn lắm
. Nhớ lại cái cảm giác chiếc thuyền bồng bềnh trên sông, gió thổi dìu dịu, chú rể và cô dâu đứng trên mạng thuyền để người ta chụp hình thích làm sao. Chắc tại có người chịu...rước rồi nên tâm trạng mới thấy vui vậy. 
Biết bao niềm vui, và cả nước mắt (không biết khóc vì điều gì nữa...) trong ngày cưới!
4 năm trôi qua thật nhanh, nhưng cũng kịp để lại cho Nó 2 "dấu ấn" là hai bé con xinh xắn
. Đó là thành công lớn nhất của cuộc đời Nó cho đến lúc này.
Nó yêu cuộc sống mình đến lạ mà không sao lý giải được. Yêu nhiều lắm!