My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Bông hồng cài áo

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Đúng 10 năm con sống xa Mẹ. Vào Đại học, ra trường đi làm, lấy chồng rồi sinh con, con đã chọn mãnh đất SG làm nơi gắn bó chuỗi ngày phía trước của mình, điều đó cũng có nghĩa là con chấp nhận cuộc sống mà không có Mẹ bên cạnh, cũng 10 năm rồi phải không Mẹ.

Ngày còn nhỏ, tuổi thơ con đã quen với tiếng chuông chùa hằng đêm. Bên cạnh nhà mình có một ngôi chùa, nơi đó có những ni cô, những sư thầy yêu thương, thân thuộc với gia đình mình lắm. Vì con khó nuôi và hay bệnh hoạn, mẹ đã gửi con vào chùa để mong con có được chút may mắn nơi cửa phật. Hằng đêm, con ngồi dưới bàn chuông, tiếng chuông bình thường nghe cứ văng vẳng to và xa lắm, nhưng sao mỗi lúc ngồi trong lòng chuông, con lại thấy mọi âm thanh đó sao nhẹ nhàng, dịu êm vậy không biết. Con còn quá nhỏ chưa hiểu hết được người ta vào chùa để làm gì, chỉ cảm được một điều là, con thấy lòng mình dịu lại mỗi khi ngồi dưới bàn chuông chùa, nghe sư thầy đọc kinh, giữa khoảng không gian tĩnh tịch về đêm…

Ngày còn nhỏ, cứ đến rằm tháng 7, con lại cùng lũ bạn kéo nhau vào chùa…ăn đồ cúng. Con cũng lạy phật, cũng ngồi hàng giờ chỉ để nghe những tiếng kinh ê a mà trong tâm trí non nớt của mình, con không hiểu hết được ý nghĩa của những lời kinh kệ. Con nghe người ta nói đó là Lễ Vu Lan, mùa báo hiếu…Con nhớ hoài bài hát mà nhỏ bạn thân của con hay hát vào Mùa Vu Lan “Mẹ ơi hoa trắng”, cứ mỗi lần nghe là con lại khóc, khóc nghẹn ngào…Con khóc vì thương bạn con đã sớm mất mẹ, để mỗi năm Vu Lan về, bạn con lại phải miễn cưỡng cài thêm một bông hoa trắng trên ngực áo. Con khóc vì con thấy mình may mắn còn có Mẹ, để con hãnh diện cài cho mình một bông hồng thắm xinh tươi…

Càng khôn lớn, con ngày càng rời xa vòng tay yêu thương của Mẹ, Mẹ không giữ được con cho riêng mình và Con cũng không có điều kiện cận kề chăm sóc Mẹ…Có những lúc con đã làm Mẹ buồn lòng, có những lúc con đã làm Mẹ khóc. Nhưng thật khó để nói hết những tình thương mà con dành cho Mẹ. Mang nặng đẻ đau rồi sinh con, con mới hiểu hết tấm lòng của Mẹ.

Con hạnh phúc khi Mẹ vẫn còn ở bên con, dù khoảng cách về địa lý có xa xôi, nhưng khoảng cách hai tấm lòng mẹ-con luôn gần lắm.

Con hạnh phúc khi hôm nay trên ngực con vẫn được cài một bông hồng đỏ thắm.

Vì con có Mẹ!