Đức tin
Monday, August 20, 2007 9:24:00 AM
Ngày còn nhỏ, Nó hay theo lũ bạn vào nhà thờ vào đêm Noel. Đứng bên cạnh nghe tụi bạn râm ran đọc kinh thờ, Nó nghe và nhớ được duy nhất mỗi chữ “Amen”
. Nó từng được mẹ gửi vào chùa vài tháng vì …cái tội khó nuôi và hay bệnh hoạn. Mỗi đêm Nó ngồi dưới bàn chuông chùa, nghe tiếng kinh kệ, và Nó cũng chỉ thuộc được mỗi câu “ Nam mô a di đà phật!”
.
Nó từng vào chùa, vào nhà thờ để được tịnh tâm như theo lời người ta vẫn nói nhưng chưa bao giờ đứng trước phật hay chúa mà Nó thấy tâm Nó tịnh cả
. Nó hay nghĩ, làm gì trên đời này có chúa, có phật hay một thế giới tâm linh nào khác ngoài cuộc sống con người. Mà dù có đi nữa thì làm sao chúa hay phật nghe được lời nguyện cầu của Nó, vậy làm sao…chứng cho Nó. Nói chung Nó thấy mình đúng là theo trường phái …vô thần, chỉ có lâu lâu Nó muốn cầu nguyện gì đó cho mình, Nó chỉ nghĩ đến ông bà Nó và nguyện những gì Nó đang nghĩ, Nó đang muốn. Mà thật sự Nó cũng chẳng tin ông bà sẽ nghe được lời nguyện cầu của Nó. Vậy là Nó cảm thấy có cầu nguyện cũng chẳng ích gì
.
Rồi có những lần, Nó thấy lòng mình bất an. Nó hay lo lắng nhiều điều không đâu, suy nghĩ rất tiêu cực, tâm trí lúc nào cũng lởn vởn những điều không hay. Nó thấy lòng mình bấn loạn mà không rõ nguyên nhân tại sao, cái gì đối với Nó cũng mơ hồ, cũng như sắp vuột khỏi tầm tay Nó
.
Rồi theo lời một người Cô đáng kính, người đã từ lâu như người mẹ thứ hai của Nó, Nó vào chùa với một mong muốn duy nhất tìm một nơi gửi gấm những bất an, một điểm tựa về tinh thần, về tâm linh hay nói đúng hơn Nó cần một đức tin, để Nó không còn cảm giác chơi vơi…
Nó thỉnh Phật Bà Quan Âm về thờ ở nhà từ đó. Hằng ngày Nó luôn đứng trước bàn thờ Quan Âm và nguyện cầu bình an cho chồng con Nó, cho những người thân của Nó và cho Nó. Nó chỉ nguyện một điều duy nhất như vậy, ngày này qua ngày khác…
Và Nó đã thấy tinh thần mình ổn hơn rất nhiều. Thật ra không phải Nó tin Phật Bà Quan Âm giúp Nó thấy bình yên trong lòng, mà Nó nhận ra niềm tin của Nó có điểm tựa vì Nó có thêm niềm tin vào chính bản thân mình. Nó gạt bớt những lo âu, nghĩ nhiều đến niềm vui, những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Nó nghiệm ra rằng, sống trong cuộc đời, ai cũng cần có một đức tin để làm điểm tựa. Có người tin vào chúa trời, có người tin vào phật, vào sự phù hộ của ông bà hay một đấng siêu nhiên nào đó. Riêng Nó, Nó cũng đã có riêng cho mình một đức tin…
Là chính mình
.











