My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Ups & Downs

Dừng lại vì đèn đỏ, Nó thoáng thấy một bóng người đứng ngay đầu xe của mình. Một người đang phát tờ rơi, bình thường như hằng ngày Nó vẫn thường gặp đâu đó ở góc ngã tư đèn đỏ. Nó vốn cầm những tờ rơi một cách hững hờ như từng như thế, có khi Nó cũng chưa kịp đọc nội dung là gì đã vội vàng nhét vào đâu đó, hoặc vô tình ...quăng ngay một góc đường gần đó. Nhưng lần này thì khác, người thanh niên, chắc trạc tuổi như Nó làm Nó chú ý. Cứ đến trước xe một người, anh ta lại nở một nụ cười thật tươi, rồi cúi gập người xuống chào người trên xe và trao cho họ tờ rơi. Cứ hết người này đến người khác, cũng cái nụ cười đó, cũng cái cúi chào đó nhưng làm người nhận như Nó bỗng thấy ấm áp lạ!

Tự nhiên rồi Nó thấy chạnh lòng, bằng tuổi Nó nhưng người ta phải làm một việc tội nghiệp như vậy, giữa một cái nắng chói chang như cắt da cắt thịt của buổi trưa SG. Nó chưa bao giờ phân biệt, khen chê nghề nghiệp của một ai cả, vì Nó nghĩ công việc nào cũng đáng quý và đáng trân trọng, quan trọng người làm công việc đó có tấm lòng và hành vi chân chính hay không thôi.

Rồi Nó nghĩ đến mình, thấy mình bây giờ may mắn hơn nhiều người quá. Nhưng có lẽ cuộc sống ai cũng có những lúc thăng trầm như vậy. Ngày xưa Nó cũng đã từng có cuộc sống cơ cực thế nào Nó nhớ rất rõ. Cuộc sống khó khăn đã rèn cho Nó nhiều nghị lực hơn để "bon chen" với cuộc đời. Và Nó hy vọng người thanh niên kia cũng vậy, những khó khăn anh ta trãi nghiệm của ngày hôm nay có thể sẽ trang bị cho anh ta nhiều điều cho cuộc sống tốt đẹp hơn mai sau.

Hôm nay ngồi nói chuyện với một người bạn trai cùng học NT, và giờ cũng là đồng nghiệp, mới thấy so với bạn bè cùng trang lứa, Nó đang có "được" nhiều thứ quá mà đôi lúc vô tình Nó không nhận ra vì chẳng có dịp nhìn lại và so sánh mình với ai khác. Nó không biết bạn bè nghĩ gì, biết gì về cuộc sống hiện tại của Nó, nhưng những gì người ta nói về Nó cũng đã làm Nó thấy ấm lòng.

Quan trọng là Nó thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại!

Thế thôi!