My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Chuyện về một Ông Lão

Nó cứ thấy day dứt hòai khi nghe câu chuyện em Nó kể về một ông lão, tội nghiệp lắm.

Thời gian đó, Em Nó làm giao dịch viên ở ACB mới được vài tháng. Hôm đó một ông Lão chắc độ chừng gần 80 tuổi, già lắm, ông bước đi từng bước nặng nề, lụ khụ tiến vào quầy chỗ của em Nó. Ông cẩn thận rút ra từ trong cái giở một cái bọc ni long, run run tay mở từng lớp bao bọc quanh, phải có đến 3-4 lớp, cuối cùng ông cũng rút ra được cái sổ tiết kiệm. Ông nói ông muốn nhận tiền lãi.

Check được tên Ông, Em Nó nhìn thấy tiền lãi mà ứa nước mắt. Ông gửi 100usd từ mấy năm rồi, cứ mỗi 6 tháng Ông lại đến nhận tiền lãi một lần. Thật ra đây là một chuyện rất đỗi bình thường, nhưng với Ông lại khác. Tiền lãi trong 6 tháng trời vỏn vẹn có chưa đầy 1usd, chính xác là hơn 90 cent một chút, đổi ra tiền Việt chưa được đến 15,000VND. Mà liên tục mấy năm rồi đều đặn như vậy, cứ đúng ngày hẹn Ông lại lên nhận tiền lãi, không trễ một ngày nào. Có nghĩa tiền lãi hàng tháng của ông chỉ hơn 2,000VND một chút.

Cầm số tiền ít ỏi, Ông lại tỉ mỉ gói tiền cùng với cuốn sổ tiết kiệm vào lại trong từng lớp bọc, vuốt từng đường nếp phẳng phiu, như đang cất một cái gì đó quan trọng với ông lắm. Ông cảm ơn và vội bước đi. Không cầm lòng được, Em Nó gọi Ông lại, đưa cho Ông 30,000VND, em Nó biếu Ông. Ông cầm tiền lí nhí cảm ơn và vội vã bỏ ngay tiền vào túi, quay đi thật nhanh như sợ tiền bay đi đâu mất, như sợ người ta đòi lại tiền...

Em Nó về kể chuyện cho Nó nghe mà cứ tức tưởi khóc, khóc vì thương Ông lão, khóc vì không nghĩ có một số người có cuộc sống tội nghiệp đến vậy. Những đồng tiền ít ỏi kia có thể với người bình thường thì chẳng là gì cả, nhưng với họ thì nó quý lắm, có thể họ cứ mong chờ đến ngày để đi nhận những đồng tiền lãi tiết kiệm ít ỏi, rồi cẩn thận cất giữ. Từ năm này qua năm khác, với họ đó cũng là một niềm hy vọng trong cuộc đời, dù là nhỏ bé...