My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Gia đình

Ba mẹ Nó vẫn còn ở trong này, lâu lắm rồi Ba mẹ mới ở chơi với con cái dài ngày như vậy. Mọi khi vào được dăm ba hôm là đòi về ngay, một phần có lẽ ở chốn SG này chẳng thích hợp với những người lớn tuổi như Ba mẹ, ngột ngạt, khó chịu, một phần cũng vì ông bà luôn "nặng gánh" chuyện xã hội, suốt ngày Hội họp, về hưu rồi mà có bao giờ chịu ngồi yên ở nhà đâu, quanh quẩn hoài với biết bao nhiêu mối lo bên ngoài. Lúc nào cũng xem việc cống hiến cho xã hội là đương nhiên, và có một điều là Ba mẹ luôn đầy ắp niềm tự hào về con cái.

Vậy mà mấy hôm nay Ba mẹ cũng chẳng nhận ra những nỗi buồn của con mình. Nói đúng hơn là anh em Nó "đồng lõa" giấu kín nỗi buồn vào trong, không muốn Ba mẹ biết sự thật đau buồn này vì Nó biết chắc rằng nếu Ba mẹ hay biết chuyện sẽ không bao giờ chịu đựng được. Ba mẹ đang rất tự hào về Anh Nó, đang trông chờ nhiều điều tốt đẹp mà thời gian qua Anh Nó đã "vẽ" cho Ba mẹ nghe. Nó thấy đau lòng lắm khi nghĩ đến điều này...

Nó không thể tin được Anh Nó lại thiếu suy nghĩ đến mức tệ hại như vậy. Một số tiền quá lớn vừa bị Anh cho theo mây khói khiến Nó cũng cảm thấy bàng hoàng. Giờ đây Anh Nó vừa mất hết mọi thứ đang có, không có khả năng thực hiện những dự định sắp làm mà còn không biết đến bao giờ mới trở lại được từ đầu, chứ nói chi đến chuyện có lại được mọi thứ như thời gian qua. 38 tuổi, sống đã quá một nữa đời người rồi mà sao con người ta lại nông cạn như vậy không biết.

Dù biết giờ đây anh em mỗi người đều có gia đình riêng, mối quan tâm riêng, có thể việc người này làm nếu không quan tâm thì cũng chẳng ảnh hưởng đến người khác. Nhưng dường như không phải vậy. Mấy hôm nay Nó đang đau cùng nỗi đau với gia đình Anh Nó. Cứ nghĩ đến những ngày sắp tới của Anh là Nó thấy chạnh lòng. Dù cuộc sống Nó có tốt đẹp như thế nào đi nữa thì Nó cũng chẳng bao giờ thấy cam lòng khi nhìn thấy Anh mình như vậy. Nữa cuộc đời còn lại, sẽ phải như thế nào hả Anh?

Dẫu biết thăng trầm trong cuộc sống là điều không tránh khỏi. Nhưng sao Nó vẫn chưa thấy chấp nhận được chuyện của Anh. Chỉ mong rằng Anh Nó gượng dậy và đi tiếp, Anh không phải sống cho chính mình mà còn cho người thân của Anh nữa.

Đứng lên và làm lại từ con số âm Anh nhé, dẫu có muộn màng một chút...Biết làm sao!