Viết cho anh Hai của Nó
Saturday, July 14, 2007 4:53:00 AM
Anh Hai!
Không có gì có thể diễn tả hết những lo lắng, bất an, và cả buồn giận, tất cả tình cảm trong em dành cho Anh như mấy ngày gần đây. Thật sự em không chịu nỗi cảm giác này. Sao mà nó bức bối vậy không biết.
Em đã từng biết ơn Anh vì đã vất vả thay cha mẹ nuôi em những năm em ăn học ĐH. Em đã từng tự hào biết bao nhiêu khi có một người Anh biết chăm lo cho ba mẹ, cho em út, cho gia đình mình. Em đã từng ngưỡng mộ vì khả năng biết vươn lên, biết vượt qua bao khó khăn vất vả của ngày xưa để Anh có được nhiều thứ như hôm nay: một công việc ổn định, thu nhập cao ở một công ty lớn, một công ty của riêng mình, một gia đình với hai bé con xinh xắn (dù là hạnh phúc không trọn vẹn!), nhà cửa, xe cộ. Anh có trong tay biết bao nhiếu thứ mà mọi người mong muốn...
Vậy mà, vì thiếu suy nghĩ mà Anh đang có nguy mất hết tất cả. Anh đang sống một cuộc sống còn hơn...tù đày, lúc nào cũng ngập trong ăn năn, trong lo sợ. Tại sao vậy Anh? Đã bao nhiêu lần anh hứa với gia đình, với tụi em như thế nào? Anh đã hối hận như thế nào? Sao Anh cứ đi lại con đường cũ vậy? Làm khổ chính mình và những người thân của Anh, những người mà Anh từng nói là Anh yêu thương họ nhiều lắm. Vậy mà giờ họ đang khóc cho Anh, lo cùng nỗi lo với anh. Lúc nào tụi em cũng sống trong tâm trạng phập phòng, bất an vì Anh. Ba má mà biết được sẽ sống sao nỗi hả Anh? Tội nghiệp gia đình mình ngoài đó, tội nghiệp Ba má, chị Hương, họ vẫn đang nghĩ tốt về Anh, luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho Anh. Họ đâu biết rằng con mình, Anh mình đang sống...tệ hại đến mức...khốn nạn như vậy. Em đau lòng lắm Anh biết không. Em đã và đang khóc rất nhiều, lo lắng rất nhiều vì Anh. Em và Móm đã có gia đình riêng, có mối lo riêng, nhưng tại sao lúc nào tụi em cũng phải sống khổ tâm vì Anh hết vậy.
Nhiều lúc em muốn bỏ mặt Anh, không thèm quan tâm đến Anh nữa, Anh làm được thì phải tự mà gánh chịu hậu quá do mình gây ra. Em đã từng...nguyền rủa Anh vì lối sống thiếu suy nghĩ đó...Tưởng chừng sẽ không bao giờ nhìn mặt Anh nữa...Vậy mà, em thấy mình không làm được. Máu mủ tình thâm lúc nào cũng cuồn cuộn chảy trong lòng, nhứt nhối lắm. Em thấy đau khổ lắm, đau khổ vì có một người Anh như Anh, đau khổ vì Anh là Anh của Em.
Giờ em phải làm sao? Anh lại vừa gọi điện thoại cho Em, Anh khóc. Lòng em như bị ai dằn xé. Vừa muốn ...bỏ mặc cho anh "chết" cho rồi , để cho Anh tỉnh ngộ, để Anh thấy rằng cuộc sống địa ngục của Anh như bây giờ là do sai lầm của mình mà sữa sai, làm lại từ đâu. Nhưng trong lòng lại đang đầy ắp một nỗi khác, đang tìm cách để có thể giúp Anh. Em biết mình mâu thuẫn mà, em ghét mình lắm mà. Nhưng vì Em là em của Anh. Em không thể đứng yên mà nhìn Anh đau khổ, mà em cũng đau khổ có kém gì đâu.
Em phải làm sao?









