My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Entry thứ 193

Hôm nay ngồi nhìn lại blog, Nó chợt giật mình nhận ra, Nó đã viết được đến gần 200 entries rồi đấy. Mau ghê!

Nhớ lại mới ngày nào đây, Nó còn không biết blog là gì! Nhỏ bạn viết blog và invite Nó nhưng Nó chẳng biết vào đâu để accept mà đọc blog của nhỏ nữa.

Rồi Nó tập tành làm quen với blog. Nó bắt đầu post tấm hình đầu tiên lên avarta, rồi vào entry đầu tiên bằng tiếng việt không dấu (vì lúc đó Nó chẳng biết làm sao để viết được tiếng việt cả. Lúa cả bó!). Cả một thời gian dài sau đó Nó cũng chỉ viết tiếng việt không dấu mà thôi, và mỗi khi đọc lại những entry cũ, Nó lại phải vừa đọc, vừa...đoán xem mình đã từng viết gì trong đó . Nó còn không biết tag, blogroll để làm gì, rồi highlight this blog entry như thế nào nữa. Nói chung lúc đó Nó vào blog chỉ biết có mỗi việc duy nhất là compose entry và post thôi.

Vậy mà cho đến hôm nay, Nó đã viết được đến 193 entries rồi. Nó đã có thể thay theme liên tục và hiệu chỉnh màu nếu thấy thích. Nó đã biết cách post rất nhiều hình lên cùng một entry, có thể đưa flash hình hay nhạc nền vào blog, đã có thể biết sử dụng blogroll, tag để hệ thống lại nội dung của blog mình..

193 entries là tất cả những tình cảm mà Nó gửi gắm vào blog. Mỗi entry như một lời tâm sự, có thể là niềm vui, có thể là nỗi buồn, cũng có thể chỉ là những cảm xúc đời thường hàng ngày được Nó ghi lại và gìn giữ. Ngày xưa Nó đã từng có đến ...8 cuốn sổ nhật ký, ghi lại cảm xúc của Nó khi Nó học ĐH, khi Nó bắt đầu ...yêu, và những cuốn sổ đó chỉ một mình Nó đọc, Nó muốn giữ gì đó cho riêng mình. Nó ngại bày tỏ tình cảm của mình cho một ai khác biết.

Nhưng với blog thì khác. Những hỉ, nộ, ái, ố Nó đều đưa hết vào blog và Nó cũng đang chia sẽ blog của Nó với bạn bè. Nó xem đó là niềm vui, Nó nhận được nhiều điều từ ngày đến với blog. Đó là những lời động viên, những chia sẽ, an ủi mỗi khi Nó gặp chuyện buồn, gặp khó khăn từ bè bạn, hay những những lời chúc mừng, những niềm vui được nhân lên cũng từ những người bạn trong friend list của Nó. Và hơn hết, với blog, Nó được trãi lòng mình ra, được trút hết những nỗi niềm, không dấu diếm. Để sau mỗi lần viết một entry, Nó lại thấy nhẹ lòng hơn, vui hơn, nỗi buồn nếu có thì cũng vơi đi rất nhiều. Viết blog đã thành thói quen hằng ngày của Nó, len lõi vào cuộc sống của Nó lúc nào không hay biết. Mỗi ngày Nó dành vài phút để ghi lại cảm xúc của mình, hay đơn giản ghé blog để đọc những tâm sự của bạn bè, những người là "bạn" của Nó hay cũng có khi là blog của một ai đó đã "vô tình" add Nó vào friend list của họ.

Nó biết ơn những người bạn của Nó nhiều lắm, những người đã ...chịu lắng nghe những tâm sự của Nó, chia sẽ với Nó nhiều điều trong cuộc sống từ blog. Có thề họ là những người bạn trong friend list của Nó hay những người friends of friends vô tình ghé qua blog Nó, ít ra người ta cũng đã dành cho Nó ít phút để lắng nghe (có thể không hiểu!), để Nó biết rằng Nó vẫn có nhiều bạn đâu đó trong cuộc sống này.

Đã nhiều lần Nó đã định đóng blog, chỉ muốn thu mình lại trong vỏ óc của riêng mình, chẳng muốn chia sẽ cùng ai cả. Nhưng rồi Nó đã không làm được. Với Nó việc share blog cho bạn bè thân thiết như một nhu cầu, hay nói đúng hơn là như một sở thích của Nó. Nhưng không phải với ai Nó cũng muốn share, đó chính là những người bạn thưở học sinh, những người bạn thời ĐH, những đồng nghiệp của Nó, những người bạn gắn bó với Nó trong cuộc sống hằng ngày...Những người mà Nó nghĩ là họ sẽ ""cảm" được những gì Nó viết, hiểu được những nỗi lòng của Nó.

Nhưng có thể sau entry này, Nó phải làm "một cuộc cách mạng" cho blog của Nó, hay đúng hơn là Nó sẽ "hệ thống lại" cái "friend list" của Nó. Có thể Nó sẽ delete bớt những người bạn (mà Nó đã từng nghĩ là "bạn") chưa bao giờ để lại chút cảm xúc gì trong blog của Nó, hay add thêm vào một số người tuy không thân nhưng Nó biết chắc rằng Họ vẫn đang dõi theo cuộc sống hằng ngày của Nó.

Vậy nên, thật lòng Nó đang muốn rằng bạn hay ai đó vô tình đọc entry này, hãy để lại một chút gì vào blog Nó, có thể là lời chia sẽ, là hỏi thăm hay chỉ đơn giản là một câu nói "hello" để Nó biết rằng ai đó đang lắng nghe những gì Nó chia sẽ. Bởi vì một khi Nó share blog, thì Nó luôn muốn được biết người ta có đang cảm nhận việc share của Nó hay không. Hay việc share của Nó với ai đó là vô nghĩa.

Được không nhỉ!