My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Họa vô đơn chí...

Mấy hôm nay về quê một mình, để chồng, con ở lại đây. Muốn được một mình để suy nghĩ, để giảm bớt những căng thẳng lo âu đang tràn ngập trong lòng. Cũng may Anh đồng ý để mình đi một mình, biết ơn anh nhiều lắm vì luôn ủng hộ những việc làm của Vợ.

Tưởng rằng sẽ được thư giãn, tìm được một chút yên bình khi về quê nhưng rồi trên đường về lại biết được một chuyện khác, đã khóc rất nhiều, đau lòng quá. Chuyện buồn kia chưa qua, nỗi buồn khác lại đến. Giống như ông trời đang trêu ngươi mình vậy. Về với ba má với một nỗi buồn không thể nói cùng ai, không thể tâm sự với ba mẹ hay với anh chị, giữ kín trong lòng chuyện đang xãy ra với Anh. Suốt ngày hôm qua cho đến chiểu nay, tuy ngòai mặt cố gắng vui với gia đình, nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh lo sợ, đêm qua không chợp mắt được một chút nào. Điện thọai nắm chặt trong tay, sợ rằng có chuyện gì đó xãy ra với Anh, Anh nhắn về mà ngủ quên không đọc được. Nằm bên cạnh mẹ mà nước mắt lưng tròng. Tội ba má, chẳng biết chuyện gì đang xãy ra với những đứa con của mình, vẫn huyên thuyên chuyện này, chuyện nọ về Anh. Mình nghe mà như đứt từng đọan ruột...

Đang gặp quá nhiều nỗi buồn, đang rất khó khăn nhiều thứ. Nhưng rồi lúc này phải gác lại những chuyện khác mà lo cho Anh. Mình không thể làm ngơ trước họan nạn của Anh. Máu mủ tình thâm vẫn là tất cả. Dù biết đang ngòai khả năng, nhưng phải nghĩ đến sự an tòan cho anh trước mọi thứ đang xãy ra với mình. Vừa giận, vừa thương, vừa lo sợ cho Anh. Nếu Anh trở về an tòan, mình mong Anh nhận ra sai lầm mà sống tốt hơn nữa. Một bài học cho Anh trong cuộc đời, Anh đang làm khổ bao người thân yêu của mình chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ.

Giờ thì đã thấy yên lòng được chút rồi. Anh đã trở về. Mai Anh em gặp nhau, mình sẽ cố gắng chẳng nhắc gì đến chuyện vừa xãy ra. Chỉ mong Anh chuyên tâm làm, trả nợ và lo cho gia đình. Mình và Móm cũng đang gánh một khỏan nợ thay Anh, đang không biết sẽ như thế nào. Đôi lúc thấy cuộc sống...khốn nạn quá mà! Tự nhiên rồi tại họa ập đến với tụi mình như vậy, một người làm mà biết bao người phải gánh chịu đau khổ cùng. Anh có biết vậy là không công bằng với tụi mình không!

Mà thôi, bỏ qua hết chuyện này. Của lại đi thay người, mà đâu phải mình làm nhưng sao mình phải gánh chịu thế này không biết!

Hai hôm nay suy nghĩ rất nhiều. Đã quyết định rõ ràng cho hướng sắp tới của mình. Có một vài điều và một vài động lực làm mình quyết tâm hơn rồi. Cảm ơn Ôngxã, cảm ơn Cô thật nhiều, đã cho mình thêm niềm tin để quyết định.

Nhủ lòng, nếu có gì cũng không đau khổ, cho dù biết chắc rằng sẽ rất nhiều nuối tiếc...