My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Hồi đó....Bây giờ....

Hồi đó, tính tình giống con trai, thích gây hấng và hiếu thắng, có thể xồng xộc đến trước mặt một thằng con trai bằng tuổi và đấm thẳng vào mặt bạn vì hắn dám "ăn hiếp" em gái mình. Bây giờ, nếu có ai muốn "hơn thua" cũng...mặc kệ, coi như chẳng có chuyện gì xãy ra, chỉ vì muốn cuộc sống được một chút bình yên.

Hồi đó, buổi trưa thường trốn ba mẹ chạy đi chơi những trò chỉ dành cho bọn con trai với đám bạn cùng xóm, chỉ để không phải bị bắt ngủ trưa. Bây giờ, thèm lắm một giấc ngủ trưa thật dài, thật sâu mà chẳng được vì đúng giờ là phải thức dậy để tiếp tục công việc.

Hồi đó, ai nói gì đụng chạm đến là cảm giác như lòng vỡ tan từng mãnh, yếu đuối lắm. Bây giờ, nghe hoài những lời khen chê riếc rồi...mất hết cảm xúc, tặc lưỡi "kệ, sống sao cho vừa lòng người..."

Hồi đó thường quá nhiều mộng mơ, tham vọng sẽ làm ông này, bà nọ, sẽ học thật cao cho bằng bạn bằng bè. Bây giờ, lập gia đình rồi có con, mới hiểu rằng phụ nữ cuối cùng rồi gia đình cũng là quan trọng nhất. Vẫn còn đó những hoài bão mà sao chưa thực hiện được. Chung quy lại cũng vì hai chữ gia đình.

Hồi đó rãnh rỗi, rất thích đi chơi, đi du lịch, nhưng ít tiền và đi xe hay mệt nên chẳng có điều kiện đi đâu, nói rằng sau này có nhiều tiền sẽ đi khắp nơi cho "đã". Giờ có điều kiện, có tiền, có xe nhưng chẳng có thời gian mà đi. Ngày nghĩ lễ chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, nghĩ ra ngoài đường đã thấy...mệt vì đông đúc.

Hồi đó không có tiền, ăn một ổ bánh mì thịt buổi sáng mà thấy ngon lạ. Bây giờ thì có vào nhà hàng sang trọng, khách sạn đắc tiền, ăn những cái mà người ta gọi là "sơn hào hải vị" lại thấy miệng lạt tếch, chẳng một chút ngon lành.

Hồi đó, nghĩ sau này sẽ lấy một người chồng "hơn một cái đầu", giàu sang, có điều kiện. Đến bây giờ, lấy chồng bằng tuổi, chẳng hơn nhau "cái đầu" nào cả, cùng nhau gây dựng từ hai bàn tay trắng nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc và bình yên lắm. Vậy là đủ!