My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Bỗng nhiên mình lại sợ mình...

Mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn những gì mình nghĩ. Sao mình ghét cái cảm giác lúc này quá không biết. Người mình yêu thương nhất bỗng chốc như người ...xa lạ. Không muốn hiểu, không thể hiểu và cũng có thể không chịu hiểu! Chán ghét cả hai.

Cuộc sống thật chẳng đơn giản chút nào. Cái cảm giác yêu và ghét sao nó mơ hồ và mông lung thế không biết. Đang rất yêu đó, rồi sau trận cãi vã, to tiếng với nhau, bỗng thấy...ghét đến lạ. Ghét đến nỗi chẳng muốn nghe một câu nào của người ta nữa, chẳng muốn nhìn người ta một phút giây nào nữa, ngay lúc đó. Muốn bỏ đi một nơi nào đó, một mình mình, giậm nhấm nổi buồn. Để khi sự đau khổ lên đến đỉnh điểm, không còn thấy có gì đau khổ hơn thế nữa. Và khi quay về, lại thấy lòng nguội lạnh, như chưa từng có chuyện gì mới xãy ra. Cũng may còn có cảm giác muốn quay về, chỉ sợ một ngày nào đó tự nhiên muốn mình biến mất khỏi cuộc đời này, để không còn biết buồn, không còn thấy đau khổ.

Hạnh phúc mong manh và dễ vỡ. Dù cố gắng thật nhiều, nhưng đôi khi vẫn không thể làm tốt hơn được.

Thấy thương hai con quá!

Bỗng thấy sợ chính mình...