My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Không phải ở nơi bạn bắt đầu mà là nơi bạn kết thúc!

Sáng nay thức dậy, trong người vẫn còn cái cảm giác buồn buồn, dư âm của trận cãi vã hôm qua. Mấy hôm nay Anh và mình hay giận hờn, to tiếng với nhau, quanh quẩn tòan những chuyện vụn vặt. Đôi lúc thấy nản lòng.

Nhìn trên bàn làm việc thấy cuốn sách Anh tặng. "Con đường thành đạt của phụ nữ KHÔNG PHẢI Ở NƠI BẠN BẮT ĐẦU MÀ LÀ NƠI BẠN KẾT THÚC". Cũng hơi bất ngờ. Tối qua vợ chồng cãi nhau một lúc thì mình bỏ xuống dưới Lobby của chung cư cho khoay khỏa. Lúc lên lại thì không thấy Anh đâu, tưởng Anh giận bỏ đi đâu đó. Thì ra Anh đi mua sách cho mình (có thể là đi đâu đó kết hợp mua sách luôn!). Nhưng dù thế nào đi nữa vẫn cảm thấy vui và cảm động lắm.

Tối qua mình biết là mình cũng sai vì nói ra không đúng lúc, Anh mới đi làm về mệt, dễ cau có, nóng giận. Nhưng thật ra mình cũng nói với Anh nhẹ nhàng mà, đâu có gì nặng nhẹ đâu mà Anh lớn tiếng với mình. Lâu rồi, cũng hơn một năm mang thai rồi sinh Su, mình không có dịp về thăm Ba má, chi Hương và mấy đứa cháu. Lần này đám cưới Thọ, sẵn dịp mình muốn về nhà một hôm. Cũng muốn có Anh đi cùng nhưng vì cũng phải có một người ở lại trông con, nên mình muốn Anh để mình về. Vậy mà mới nói ra Anh đã phản đối ngay từ đầu làm mình buồn lắm. Về thăm ba má chứ mình có đi chơi bời gì đâu mà Anh phải đắn đo suy nghĩ chuyện nên để mình đi hay không đến vậy. Nếu chịu hiểu và thương vợ vì lâu rồi không về quê, lẽ ra Anh nên ủng hộ mình mới phải. Đằng này...

Mình thương chồng con và không muốn làm những người thân yêu của mình phải buồn. Chỉ mong Anh rộng lượng và đừng khắc khe với mình quá, để cho cuộc sống mình không qua tù túng, không phải "chết ngạt" trong sự quan tâm...quá mức của Anh.

Mình mong được cuối tuần này về nhà. Mình sẽ gửi Bin đi trẻ một hôm chủ nhật nữa. Cô Năm sẽ chăm Su. Anh ở nhà với con mình sẽ thấy yên tâm hơn.

Mong Anh hiểu mình!