Áo Lụa Hà Đông
Saturday, March 24, 2007 2:30:00 PM
Lâu lắm rồi mới coi được một bộ phim VN cảm động đến vậy. Cả buổi xem phim, ngồi khóc ...rấm rức, không muốn mà sao nước mắt cứ chảy hoài. Mà cũng chẳng phải chỉ có một mình mình ...mít ướt vậy đâu. Ngồi xem vẫn nghe những tiếng thúc thít của những người bên cạnh. Đúng là bộ phim đã làm "lay động lòng người"!
Có những con người sao có cuộc sống khổ sở và..."khốn nạn" như vậy không biết (từ này phim dùng), bất hạnh này chưa qua, nỗi đau kia lại đến...
Ngồi xem thi thoảng cũng chạnh lòng nhớ về tuổi thơ của mình. Ngày xưa, mình cũng sống khổ sở như vậy, làm đủ mọi việc có thể để kiếm sống, phụ giúp gia đình. Những tưởng không có ai khổ hơn mình nữa đâu...Vậy mà, xem phim mới thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều con người khác, nổi khổ của họ dường như đã ở tận cùng đáy của xã hội, dù cố gắng "ngoi" lên, nhưng vẫn không tìm được "lối thoát" nào cho mình. Họ đã không còn nước mắt để khóc cho cuộc đời quá bất hạnh của mình.
Đau khổ là vậy, nhưng con người ta vẫn phải cố gắng sống, không chỉ cho bản thân mà còn vì những người thân yêu của mình nữa.
Chỉ mong cuộc đời có lúc được bình yên!
(Rất thích câu cuối cùng trong phim: "Chiến tranh bom đạn để lại cho chúng ta quá nhiều nỗi đau. Còn Em để lại cho Anh quá nhiều kỷ niệm")









