My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Ngày mai trời lại sáng, sẽ phải như vậy!

Mấy hôm nay như người mất hồn, mình không còn tâm trí để nghĩ chuyện gì khác ngoài chuyện công ty. Một cú sốc quá lớn đối với công ty, với bản thân mình, có thể nói đúng hơn là một phần quyết định cuộc đời mình.

Mấy hôm rồi mình sống trong đau buồn. Nó đã làm mình đau lòng muốn chết đi được. Không còn đủ nước mắt để khóc. Hay đúng hơn mình đang nuốt nước mắt vào trong, muốn tỏ ra mình đang bình tĩnh lắm, sáng suốt lắm. Mình không muốn làm ảnh hưởng xấu thêm đến tâm trạng lúc này của mọi người. Tự nhủ rằng phải bản lĩnh hơn, cứng rắn hơn nữa để vượt qua hoàn cảnh hiện tại, để cứu công ty trong lúc khó khăn nhất.

Một mớ cảm xúc hỗn độn trong mình: đau buồn, tuyệt vọng, thương cảm. Mình gần như không còn đủ bình tĩnh để quyết định nên và không nên làm gì lúc này. Vì một chút chủ quan, cả tin, công ty lại rơi vào tình cảnh lao đao như vậy. Bao nhiều tình thương, niềm tin bỗng chốc trôi tuột theo sự ra đi đầy tội lỗi của Nó.

Vậy mà hôm nay đây Nó lại quay về, đối diện với công ty, với mọi người trong sự ăn năn hối hận. Nhìn thấy Nó lúc này, mình không thể không đau lòng được. Tức giận lắm, căm hờn lắm, nhưng sao mình vẫn thấy thương cho Nó quá. Chỉ vì suy nghĩ nông cạn, Nó đã làm đau lòng bao người thân yêu của Nó.

Người ta nói, "đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người quay lại". Mình cũng muốn suy nghĩ vậy nhưng vẫn thấy không cam lòng. Có những lúc suy nghĩ thoáng qua, muốn Nó phải chịu một hình phạt xứng đáng, phải trả giá vì những lỗi lầm Nó đã gây cho công ty mình, cho mình. Nhưng rồi...Tình cảm vẫn thắng lý trí. Mình không muốn đối xử nghiệt ngã với Nó chỉ vì mình cũng rất thương Nó, từ lâu rồi Nó quá tốt với mình, mình luôn xem Nó như một người em. Trừng phạt Nó lương tâm mình cũng cắn rứt. Nó chịu tù tội thì tương lai của Nó coi như cũng chấm hết tại đây luôn và có lẽ mình cũng day dứt suốt cuộc đời.

Mọi người an ủi " của đi thay người". Thôi thì cứ cho là vậy. Điều quan trọng là phải tìm cách đưa công ty vượt qua được giai đọan khó khăn như lúc này. Không phải chỉ riêng mình mà mười mấy con người ở đây cũng cần được ổn định, cả về tinh thần lẫn công việc. Biết là sẽ khó khăn lắm, sẽ khốn đốn lắm. Nhưng...Mình phải cố gắng thôi, vì gia đình, vì công ty và vì bản thân nữa.

Mong là mình đủ nghị lực và niềm tin để giúp công ty ổn định và đi tiếp...