Happy Birthday to my elder sister!
Thursday, March 1, 2007 1:17:00 AM
Hôm qua là SN chị mình 28/2. Cũng may chị mình "chào đời" sớm một ngày, chứ nếu "ra" ngày 29/2 thì 4 năm mới được tổ chức sinh nhật một lần rồi. ![]()
Ngồi ngẫm lại, trong gia đình, có lẽ chị mình là người thiệt thòi và thua thiệt anh chị em hơn cả. Trong 4 anh em, 3 người đều được học ĐH, còn chị mình lúc ấy cũng đậu ĐHSP nhưng chị lại sợ gia đình khó khăn lo học ĐH không nỗi, vậy là chị mình chấp nhận học CĐSP ở ĐN vì không phải đóng tiền học mà còn được nhà trường trợ cấp.
Trong 4 anh em, 3 người được vào SG ăn học và lập nghiệp ở đây, cuộc sống đủ đầy hơn, sung túc hơn, còn chị mình thì phải về quê dạy học với mức lương giáo viên còm cỏi, cuộc sống thiếu trước, hụt sau. Lại thêm Anh chồng làm công nhân viên chức nhà nước, mặc dù là Phó Chánh Thanh Tra của Huyện, nhưng lương hàng tháng không đủ cho anh ...đổ xăng và ...nhậu!
Mình thấy thương chị lắm. Chị em ở xa nhau, cả năm mới gặp nhau một vài lần, có thể mình chưa hiểu hết chị mình, nhưng mình biết chị mình có nhiều nỗi buồn khi sống với gia đình chồng. Nhưng có vẻ như chị đang chấp nhận và an phận lắm.
Chị là người duy nhất trong 4 anh em hiện đang sống gần ba mẹ. Đó có lẽ là niềm hạnh phúc mà mình, anh Hai và bé Út không có được. Một năm về thăm ba mẹ vài lần (có khi cả năm trời chưa về được lần nào như mình thời gian qua!
), lâu lâu gửi cho ba mẹ ít tiền quà, thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm, đó là những gì những người con ở xa như mình có thể làm được. Bọn mình không có diễm phúc được ở bên cạnh ba mẹ, được ba mẹ bảo ban những điều hay, lẽ phải như ngày xưa. Có thể giờ đây anh chị em và mình đã lớn, đủ trưởng thành để biết nên và không nên làm gì, đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời mình mà không có sự khuyên bảo của ba mẹ. Nhưng từ trong sâu thẫm, mình biết mình vẫn cần, cần lắm tình yêu thương, sự quan tâm của ba mẹ. Dù rằng có đôi khi sự xa cách về thế hệ khiến mình và ba mẹ có những suy nghĩ không đồng nhất.
Nhưng dù thế nào đi nữa, mình vẫn yêu thương Bamẹ, anh chi em mình nhiều lắm. Cùng với gia đình nhỏ của mình, với mình, họ luôn là số một và duy nhất.
Có những thứ trên đời mình chỉ có thể có một. Chỉ có một người mẹ, một người ông, một người bà... để mà yêu thương. Chỉ có một trái tim, một cái đầu, một bộ óc... để mà suy nghĩ, mà chứa đựng cả cuộc sống cả trăm điều vạn điều vào đó. Chỉ có một lần đầu tiên chui ra từ bụng mẹ để bắt đầu một cuộc thăng trầm.
(Hình chụp Gia đình trong ngày cưới của mình!)










