My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

An Tet o que chong

An Tet o que chong magnify
Năm nay chỉ về Bến Tre ăn tết, không đi hai nơi như mọi năm. Mới đó mà cũng đã 8 năm rồi mình được ăn Tết ở “quê hương thứ hai”, 5 năm chính thức và 3 năm “không chính thức” .

Nhớ lại lần đầu tiên về Bến Tre ăn tết, lúc đó bọn mình mới yêu nhau được hơn 1 năm. Vượt gần 260km từ Bình Thuận về được đến Bến Tre thì trời đã chiều. Đang bon bon trên con đường dẫn về nhà, thì xe của mình tung vào 3 em bé đang chạy xe đạp phía trước. Người một nơi, xe một nẻo. Cũng may chỉ bị thương nhẹ. Thằng bé đi xe đạp có vẻ bị nặng hơn. Anh vội đưa nó vào bệnh viện, mua thuốc cho nó. Về đến nhà, vừa mệt mỏi, vừa đau, rồi bỗng oà khóc. Nghĩ lại thấy mình mau nước mắt quá chừng .

Đêm giao thừa của năm đầu tiên về làm dâu, gọi điện thoại về cho ba má, lại khóc nức nở. Nhớ Ba má, nhớ Anh chị em đến nao lòng. Lần đầu tiên ăn tết xa nhà, thèm cái cảm giác được quay quần bên bộ salon, nghe ba mẹ nói chuyện, cùng ăn bánh, cắn hạt dưa, chúc tết và còn được lì xì, cảm giác có gì đó thiêng liêng lắm. Lâu lắm rồi không còn cảm nhận được cái không khí đó nữa, cũng thấy thiếu vắng.

Năm nay cùng hai nhóc con ăn tết ở nhà Nội. Mấy ngày Tết chắc cũng chẳng đi đâu, có chăng là qua chúc Tết Ngoại, mấy Cô- Dì- Cậu, lì xì cho mấy đứa cháu. Nhưng dù sao cũng thấy bình yên và hạnh phúc vì được ở bên cạnh chồng con. Vậy là quá đủ.