Minh khong con la minh nua, tai sao?
Friday, February 2, 2007 2:05:00 AM
Lại một đêm nữa trôi qua một cách nặng nề. Mấy hôm nay đều như vậy, do đâu???
Không hiểu sao dạo này mình thay đổi một cách lạ lùng như vậy. Hay cáu gắt, nóng giận, thiếu hẳn khả năng chịu đựng, mất luôn tính kiên nhẫn vốn có. Mình khó chịu và chăm bẳm từng lời nói, hành động của Anh và mọi người. Chuyện gì không hài lòng một chút là mình lại "xù" lên như một con nhím, chẳng cần biết là do lỗi của mình hay của người khác. Lại hay mau nước mắt, chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng có thể làm mình khóc nức nở, như thể trong lòng đang có gì đó ấm ức lắm. Mình thấy bức bối thực sự, đầu óc lúc nào cũng căng ra, những suy nghĩ không logic, không đầu không cuối cứ lãng vãng hoài, không bứt ra được. Mình sao vậy, không còn là mình nữa rồi.
Chỉ tội cho Anh. Mọi bức bối trong lòng mình hay trút lên Anh. Mình "mặt nặng mày nhẹ" với Anh ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Mình vẫn biết Anh không có lỗi, chẳng qua tính Anh không được nhỏ nhẹ cho lắm. Tại mình quá đáng, lẽ ra có những chuyện có thể bỏ qua được, nhưng mình đã không làm. Trong thâm tâm thì nghĩ nên bỏ qua, nhưng mình luôn làm điều ngược lại. Mình trở nên lầm lỳ và bất cần đến không ngờ. Phải làm sao đây? Cứ như thế này gia đình sẽ ngột ngạt lắm. Vẫn biết vậy mà sao mình không làm gì để tốt hơn...
Không hiểu sao mình chưa tìm được lối thoát cho những suy nghĩ tiêu cực đang lởn vởn trong đầu...
"Quan Thế Âm Bồ Tát, Người hãy giúp con"!











