Tro ve 4
Thursday, February 1, 2007 2:44:00 PM
Bụt cũng có dạy ta hãy ý thức rõ về tư thế và hoạt động của thân. Trong khi ngồi thiền, cái đầu tiên là phải ý thức rõ là mình đang ở trong tư thế ngồi thiền. Rồi sau đó ta có thể ngồi cách nào cho được an tịnh, vững chãi và khỏe khoắn. Trong mỗi phút giây ta có thể nhận diện được tư thế của thân, dù đang ngồi, đi, đứng hay nằm. Ta có thể ý thức rõ về các hoạt động của ta, như đang đứng lên, cúi xuống hay đang mặc áo. Ý thức tỉnh giác mang ta trở về với chính mình. Khi chúng ta hoàn toàn có chánh niệm về thân, và sống trọn vẹn bây giờ và ở đây thì chúng ta đang ở trong quê hương đích thực của mình.
BẠN CÓ BIẾT bạn có một quê hương đích thực? Câu hỏi này đặt ra cho tất cả mọi người. Ngay cả khi bạn có cảm giác mình không thuộc vào một đất nước, một dân tộc nào, không thuộc một di sản văn hóa nào, một chủng tộc nào, bạn vẫn có một quê hương đích thực để quay về. Khi bạn ở trong bụng mẹ, mình cảm thấy yên ổn. Có lúc mình mơ ước trở về chốn ấy để được an lành, bảo bọc. Nhưng giờ đây, chính trong thân thể này, mình có thể quay về.
Quê hương đích thực của mình là nơi này và ở đây. Nó không bị giới hạn bởi thời gian, không gian, quốc tịch hay chủng tộc. Quê hương đích thực của mình không phải là một ý niệm trừu tượng. Đó là một cái gì bạn có thể tiếp xúc và sống với nó từng giây từng phút. Với niệm và định, các nguồn năng lượng của Bụt, bạn có thể nhận ra quê hương đích thực trong sự an trú thân tâm trong phút giây hiện tại. Không ai có thể lấy đi quê hương đích thực của mình. Người ta có thể xâm lăng chiếm cứ đất nước của mình, thậm chí nhốt mình trong tù ngục, nhưng người ta không thể nào lấy đi quê hương đích thực và sự tự do của mình.
Khi chúng ta ngừng lại sự nói năng và suy nghĩ để chuyên chú vào hơi thở vào-ra, chúng ta đang an trú trong quê hương đích thực của mình, và có thể tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống. Đây là con đường Bụt đã chỉ bày cho chúng ta. Khi thở vào, ta gom hết thân tâm về một mối; ta trở thành một. Đã được trang bị với năng lượng của niệm và định rồi, ta có thể cất bước đi. Ta có được tuệ giác đây là quê hương đích thực của mình – ta thực sự có mặt trong sự sống, ta thực sự tiếp xúc với sự sống như một thực tại. Quê hương đích thực này là một thực tại chắc nịch, mình có thể sờ mó được bằng chân, bằng tay và cả bằng tâm ý.
Mình cần phải tiếp xúc cho được quê hương đích thực của mình và nhận ra quê hương đích thực của mình trong cái bây giờ và ở đây; đó là điều thiết yếu cơ bản. Tất cả chúng ta đều có hạt giống của niệm và định. Bằng hơi thở ý thức và bằng bước chân chánh niệm, mình có thể đưa tâm trở về với thân. Trong đời sống hằng ngày, tâm và thân thường đi theo hai hướng khác biệt. Mình nằm trong trạng thái xao lãng, ý một đàng thân một nẻo. Thân đang mặc áo thì tâm bận rộn chuyện quá khứ, chuyện tương lai. Thế nhưng giữa tâm và thân có một gạch nối: đó là hơi thở. Mình chỉ cần quay về với hơi thở, thở cho thật chánh niệm thì chẳng mấy chốc thân và tâm có thể hợp nhất. Khi thở vào, mình không nghĩ gì hết; mình chỉ chú tâm vào hơi thở vào. Tập trung tâm ý, đầu tư một trăm phần trăm thân tâm vào hơi thở vào. Hơi thở với mình là một. Sự tập trung trên hơi thở vào này là một định lực sẽ đưa thân tâm về lại với nhau trong khoảnh khắc. Và bỗng nhiên ta thấy mình đang có mặt tròn đầy, sinh động. Không còn nỗi khát khao được quay về nằm trong bụng mẹ, quay về thiên đường tuyệt hảo. Ta đã về rồi trên quê hương đích thực của mình.











