Da Lat- Nhung ky niem
Saturday, January 27, 2007 9:49:00 AM
(Hình chụp tại Thung Lũng Vàng)
Ngày Lễ 30/4, hai vợ chồng mình quyết định gửi cu Bin về dưới Bà Nội và làm một chuyến "trăng mật" lên Đà Lạt, nơi mà lẽ ra bọn mình đã đi từ cách đây 3 năm về trước, lúc mới cưới nhau, nhưng vì nhiều lý do đã không thực hiện được.
Dịp đó là mùa hè, trời ĐL hanh hanh nắng, không có cái lạnh "cắt da cắt thịt" như mình vẫn thường nghe nói về ĐL.
Mượn được một chiếc xe máy, cùng với tấm bản đồ du lịch ĐL, bọn mình vi vu khắp nơi, từ Thung Lũng Vàng, Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, Đà Lạt Sử Quán, Thuyền Viện Trúc Lâm, đến những nơi mà trong ký ức tuổi thơ của mình, vẫn thường nghe văng vẳng những bài hát ca ngợi như Đồi Thông Hai Mộ, Hồ Than Thở...

(Hình chụp tại Thuyền Viện Trúc Lâm)
Đà Lạt để lại biết bao nhiêu cảm xúc. Mình đã vô cùng ngạc nhiên, thích thú với những dòng suối róc rách chảy từ trên cao xuống, hay những thảm hoa đủ màu sắc ở Thung Lũng Vàng. Bọn mình cùng đi những bậc thang mòn mỏi Vạn Lý Trường Thành, hay hùa vào cùng mọi người đặt tay trên chiếc bàn xoay kỳ diệu, hay chui vào hầm rượu chỉ để mua đúng...hai chai rượu vang ở Đồi Mộng Mơ. Rồi cùng tròn xoe mắt thán phục và ngưỡng mộ những nghệ nhân đã thêu những bức tranh lụa tuyệt đẹp chỉ bằng đôi bàn tay khéo léo một cách thủ công ở XQ Sử Quán. Rồi cùng đạp vịt trên hồ, mãi ăn thịt rừng nướng, uống rượu cần mà quên trời đã sập tối. Đến lúc đạp vịt quay được trở lại bờ thì Thung Lũng TY chỉ còn lác đác vài người, khu vui chơi sắp đóng cửa. May quá!
Rồi cùng thả hồn trên những chiếc thùng cáp treo lơ lững ở Thuyền Viện Trúc Lâm, nhìn bên dưới là một màu xanh ngát của đồi thông, kéo dài vô tận...
3 ngày ở ĐL, bọn mình cũng đã được thưởng thức một số món gọi là đặc sản ĐL. Nhưng nhớ nhất vẫn là được ngồi nhâm nhi từng con óc nóng hôi hổi trong một quán óc bình dân (mà nổi tiếng nhất nhì ĐL), hay nhấm nháp những miếng bánh căn nóng dòn buổi sáng, ngon đến lạ lùng. Và mình cũng không quên được cảm giác mát lạnh của ly kem trái cây thật bắt mắt. Những món này thật ra ở TP không thiếu, nhưng được thưởng thức ở một nơi lãng mạn và yên bình như ĐL, mọi thứ trở nên ngon lành hơn.
Đà Lạt những ngày ấy chỉ hơi lạnh một chút lúc về đêm. Bọn mình chạy xe dạo quanh Hồ Xuân Hương, lang thang khắp chợ ĐL đêm, để rồi khi chân đã mỏi rã rời, dừng lại một quán cafe ven chợ, uống một ly nước trái cây mát lạnh và còn được check mail miễn phí.
Cảnh ĐL thật đẹp, thật lãng mạn nhưng cũng thật buồn. Chạnh lòng nhớ đến Chín, một người bạn, người em gái của mình, nay đã không còn nữa. Đi ĐL lần đó, mình đã làm được một điều mà tâm nguyện từ lâu, là ghé thăm gia đình Chín và thắp cho Chín một nén hương. Cũng đã hơn 6-7 năm rồi từ ngày Chín mất, mau thật! Nhìn những giọt nước mắt của mẹ Chín khi nhớ về con, lật xem từng trang cuốn sổ tay nho nhỏ mà khi còn đi học Chín đã cẩn thận ghi tên từng người anh em trong nhóm, nước mắt mình cứ chực trào, không ngăn được. Thương cho một người bạn thân đã sớm bạc mệnh.
Những ngày ở ĐL, bọn mình đã có quá nhiều kỷ niệm. Và có một kỷ niệm đã để lại một "dấu ấn" và là bước ngoặc lớn làm thay đổi cuộc sống của mình. Tại nơi đây, Bé Susu đã được tượng hình vì một chút...chủ quan và một chút ...liều mạng của ba mẹ
. Để rồi những ngày sau đó khi trở về lại TP, mình luôn phải sống trong tâm trạng vừa mong chờ, vừa phập phồng lo âu vì sợ "vỡ kế hoạch"
. Nhưng rồi, việc gì đến cũng đã đến, Susu đã được chào đời với quyết tâm của ba mẹ và sự động viên của những người thân.

(Hình chụp tại Nhà Thờ Domain)
Đà Lạt gắn bó kỷ niệm về Susu từ đó.












