My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Nhat ky nhung ngay sinh SuSu (Tiep theo)

12h đêm. Đồng hồ bắt đầu gõ những nhịp đầu tiên của ngày mới. Mình được chuyển vào box để tiếp tục chờ và chờ...

Vì trước đó mình có đăng ký dịch vụ sinh không đau nên các bác sỹ bắt đầu chích mũi thuốc gây tê vào tuỷ sống. Họ bắt mình cuộn tròn cơ thể lại như một con mèo và chích. Mũi thứ nhất, không thành. Họ đổi thừa tại mình giật mình cử động nên kim tiêm bị chệch hướng!!! Mũi thứ hai, cũng không xong. Mũi thứ 3, thứ 4 rồi đến mũi thứ 5. Cuối cùng rồi cũng được. Vừa đau đớn, vừa bực mình, cảm giác thất vọng về các bác sỹ ở đây không thể nào nói hết được. Chỉ có một mũi chích gây tê mà làm đi làm lại đến 5 lần mới xong thì làm chuyên môn y khoa sao được...

Thấm thuốc, mình thấy bớt đau hơn và thiêm thiếp ngủ...

2h, mình giật mình thức giấc khi những cơn đau lại bắt đầu oằn xuống. Những cơn đau ghê gớm và dữ dội hơn trước. Mình gần như không còn đủ sức để chịu đựng hơn nữa. Các NHS và bác sỹ lại tiếp tục ra vào thăm thăm, khám khám, lại lắc đầu...Đầu em bé vẫn không thể xuống được...

Dường như thuốc không đau đã mất tác dụng với mình. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau mũi chích gây tê thứ hai ngoài ý muốn, mình vẫn như người sắp chết đi vì những cơn đau. Mình bắt đầu thấy khó thở... Vừa kịp nhìn thấy đường biểu diễn tim thai em bé bị đứt quãng trên biểu đồ đo tim thai, mình oà khóc, nức nở. Chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và lo sợ đến vậy. Sợ cho con và cho bản thân. Bao nhiêu cảm giác cứ cuồn cuộn trong lòng. Mình thoang thoáng nghe các bác sỹ trao đổi gì đó với mẹ chồng. Ngay lúc đó lại nghe tin Bin đang bị sốt ở nhà, mọi giới hạn chịu đựng dường như đến tận cùng. Mình cảm thấy không còn thở được. Ói và vật vã...

Dường như sau đó mình được chuyển nhanh xuống phòng cấp cứu để mổ. Xung quanh một màu trắng toát, cảm nhận cuối cùng trước khi mình lịm dần...

(Còn tiếp)