My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Global

Global magnify

Vậy là lại sắp hết một năm nữa rồi. Chỉ còn một ngày nữa thôi để được ghi con số 2006. Một năm, 365 ngày trôi qua cùng những biến động cần có của nó. Những thuận lợi, hạnh phúc cũng có, những vất vả khó khăn và nỗi buồn cũng nhiều. Mà cũng đúng thôi, có mấy ai có được cuộc sống trọn vẹn như mình mong muốn cả đâu, khiếm khuyết chổ này, mất mát chổ khác. Chỉ có điều, người ta chỉ có thể hạnh phúc hơn khi biết hài lòng với những gì đang có, biết giữ gìn và trân trọng những gì thuộc về mình. Không cam phận, nhưng không quá mơ ước những điều không thể nằm trong tầm với, Sống như vậy, trọn vẹn mỗi ngày, thì cuộc sống của mỗi người sẽ có được những "nốt thăng" cần có.

Năm vừa qua, tình hình công ty khả quan hơn. Lợi nhuận tốt hơn, các bộ phận ổn định hơn. Nhưng thật sự mình vẫn cảm thấy công ty đang thiếu thiếu một cái gì đó, có lẽ là những định hướng cần thiết để công ty phát triển hơn nữa trong những năm sắp tới? Người ta nói " đứng yên khi mọi thứ xung quanh vẫn chuyển động đi tới, có nghĩa là thụt lùi". Với những gì có được trong năm qua, chứng tỏ công ty mình cũng đang có những bước tiến, tuy còn chậm. Nếu nhìn vào con số lợi nhuận cuối năm, cũng có thể hài lòng. Nhưng sao...mình vẫn thấy đôi lúc mất phương hướng thế này không biết. Mình không quá cầu toàn, nhưng nếu đánh giá một cách khách quan, vẫn có gì đó không ổn cho sự phát triển của công ty sắp tới. Người ta nói mình suy nghĩ nhiều quá, đó là tình hình chung của những công ty cùng ngành như mình. Họ cho rằng"Người ta "sống" được thì mình "sống" được". Nhưng, mình không hài lòng với suy nghĩ như vậy. "Sống" như vậy mình thấy "ngột ngạt" lắm, thà "chết" còn hơn. Biết là vậy, nhưng cho đến lúc này, mình cũng chưa tìm được "lối ra" nào tốt hơn cả. Phải làm sao đây...

Tại sao mình phải trăn trở quá nhiều cho công ty vậy không biết. Người ta vẫn nghĩ đối với phụ nữ, gia đình mới là quan trọng. Thật sự mình cũng luôn tâm niệm như vậy và luôn cố gắng hết mình vì gia đình. Nhưng... không phủ nhận rằng, công ty cũng là "cuộc sống" của mình lúc này, nó quan trong không kém gia đình. Mình luôn phải suy nghĩ và trăn trở quá nhiều cho nó, không thể nào dứt ra được.

Thôi thì, đó có lẽ cũng là cái "nghiệp" của mình. Đã gắn bó thì phải sống hết mình cho nó thôi. Mình sẽ cố gắng, nhiều nhất ở mức có thể để công ty có thể tốt hơn nữa, hoàn thiện hơn nữa...