Vết Sẹo
Friday, 9. October 2009, 02:45:40
Hôm nay em gặp lại anh sau 3 năm xa cách, kể từ lúc mình chia tay nhau vì cái tính nông nổi, hời hợt của em.
Anh chưa từng oán trách em nửa lời. Chưa từng giận dữ hay la mắng em. Dù em có làm tổn thương anh đến mấy.
- Anh học sao rồi?
- Bình thường.
-Thế á?
-Ừ.
Em hỏi những câu ngớ ngẩn này ko biết bao nhiêu lần, và anh cũng trả lời một cách máy móc như thế bấy nhiêu lần. Hai đứa chẳng biết nói gì. Xoay xoay ống hút trong ly ca cao sữa, em đờ người khi thấy kí ức lặng lẽ quay vòng theo từng dòng socola đặc quánh.
...Ngày ấy, cái ngày rất rất xa ấy....
Em- một con bé bướng bỉnh, cao ngạo, dễ vui dễ buồn, mau yêu chóng chán. Anh- như một chú lính chì dũng cảm, kiên nhẫn, lặng lẽ ở bên em. Em vô tâm tới mức hời hợt, và xem tình cảm của anh như 1 lẽ dĩ nhiên mà em phải có.
Ngày xưa, chưa thể gọi là tình yêu. Với em, đó chỉ là những cảm xúc rung động đầu đời, nhẹ nhàng và trong trẻo. Nhưng trong anh, đó lại là tình cảm sâu sắc nhất, và mãi mãi hằn sâu trong trái tim những vết thương đau đớn.
Em nhận lời "làm quen" với anh đơn giản vì ta học cùng lớp. Anh học giỏi, và có giọng ca rất ấm áp.
Anh chờ em dưới mưa lạnh lẽo suốt 45', đơn giản vì em giận ( em chả nhớ chuyện gì, ty tỷ chuyện nhỏ xíu thôi mà). Anh âm thầm đạp xe theo chân em suốt đoạn đường dài đến khi em về tới nhà bình yên. Anh hí hoái chép bài tập cho em vì sợ thầy sẽ phạt. Em "say nắng" người khác, anh lặng lẽ đứng xa xa nhìn em trong góc khuất, rồi lại dang rộng vòng tay đón em trở về, ko một câu giận hờn hay trách móc.
Anh yêu em một cách cao cả và thầm lặng, nhưng em hoàn toàn ko hề để tâm đến. Dường như trong em ko hề tồn tạo 2 tiếng " tình yêu" khi đó. Em cứ mặc nhiên nhận tình cảm của anh, mặc nhiên giày vò anh suốt 3 năm trời bằng những trò quái ác.
Rồi cũng đến lúc em ra đi. Và ko quay trở lại như những lần trước. Dường như cái đau thấm sâu vào trong từng mạch máu thớ thịt, đến nỗi anh ko còn biết mùi vị nó thế nào. Anh nhìn em, ko cười, ko khóc. Và...anh để em ra đi...Theo con đường em muốn, theo người mà em nói là "em yêu"....
Hôm nay gặp lại anh. Anh ko còn vẻ tếu táo, hóm hỉnh ngày xưa, cũng ko còn thích bay nhảy như 1 con khỉ lí lắc nữa.
Anh, vẫn cái dáng cao cao, gầy gầy, mái tóc bờm xờm và đôi kính cận, nhìn em đi bên người yêu mới. Dừng dưng và vô cảm. Em ko còn đọc được gì trong đôi mắt ấy, đôi mắt ngày xưa như thâu tóm cả vòm nắng trời loang lổ. Ánh mắt nâu lấp lánh như luôn mỉm cười, giờ đây vô hồn và đầy gai góc.
Em biết, em đã làm rơi mất nụ cười trên môi anh.
Nhưng, em ko hối hận khi rời xa anh, vì em thực sự ko yêu anh nhiều như anh đã yêu em. Thậm chí, em ko chắc đó là tình yêu nữa... Em chỉ hối tiếc 1 điều, tại sao ngày xưa lại xuất hiện trong cuộc đời anh...???
Nếu ta chỉ là bạn học, phải chăng là điều tốt nhất? Ít ra như vậy, anh sẽ vẫn là anh của ngày xưa, vẫn vui vẻ và hay hát vang trời khắp lớp. Và anh sẽ mãi mãi tươi cười, như anh đã từng.
Chưa bao giờ em thấy mình tệ như lúc này, độc ác và tàn nhẫn như lúc này...
Chưa bao giờ có cảm giác đau vì 1 ký ức như thế này....
Em xin lỗi.
Biết rằng lời xin lỗi là quá muộn màng. Biết rằng lời xin lỗi là ko thể bù đắp đc tất cả.
Biết rằng lời xin lỗi ko thể đem đến cho anh niềm tin và hi vọng đã mất.
Nhưng em vẫn xin lỗi anh.
Rất nhiều!















Nguyen Huyen Trang # 9. October 2009, 04:35
Chủ quán trà # 9. October 2009, 06:06
Nguyen Huyen Trang # 9. October 2009, 08:16
hihi... nếu thế này... nếu thế kia... nếu khác đi... nếu etc.
Anonymous # 11. October 2009, 05:50
hic, hành hạ người ta khổ sở rồi xin lổi, cạch đến già
Nguyen Huyen Trang # 11. October 2009, 06:22
Những vết seọ dài...
Anonymous # 21. October 2009, 06:50
Người con gái trong truyện thật vô tình, có khi với chính tình yêu thật của mình người ấy cũng khó có thể hạnh phúc được.
Lovely_girl # 29. October 2009, 07:54