My Opera is closing 3rd of March

Nhàn đàm

Lót tay - Của báu

Lót tay

Chị nọ nhà neo đơn, chồng lại công tác xa, cuộc sống rất chật vật; làm đơn xin cho chồng chuyển công tác về gần nhà, mãi vẫn chưa được giải quyết.
Được người mách bảo, một hôm nhân chồng về nghỉ phép, chị ta vay giật chúng bạn ít tiền, "sửa" một mâm cỗ, mời anh cán bộ tổ chức đến chơi nhà, để thưa chuyện.
Nhận lời mời, anh cán bộ tổ chức vừa đến ngõ, đã thấy từ trong bếp tỏa ra mùi thơm ... điếc mũi! Lại nghe tiếng hai vợ chồng nhà kia to nhỏ với nhau:
- Ấy! phaỉ chuẩn bị cái gì... lót tay đã chứ?
- Yên chí! Đâu có đó!
Anh cán bộ tổ chức mừng rơn, thầm nghĩ: "có thế chứ! Mình đoán người từ xưa đến nay chẳng có sai bao giờ!Vợ chồng nhà này tuy nghèo, nhưng cũng là những tay ... "chịu chơi" đây!". Thế là anh ta quyết định: "Đã vậy, mình mình cũng phải sử xự... một cách thật cao tay mới được!.. Đúng rồi, mình sẽ đi trước vợ chồng nhà này một bước, chủ động đưa tờ quyết định chuyển công tác của thằng chồng, khi chúng nó chưa kịp trao cái món... "phong bì lót tay" mà chúng đã chuẩn bị kia!". Đắc ý, anh cán bộ tổ chức bèn đánh tiếng bước vào. Vừa bắt tay người chồng, anh vừa tươi tỉnh mở "ca táp" lấy ra tờ "quyết định" còn thơm mùi dấu son, rồi nói:
- Này, cô chú đang làm gì đấy? Cỗ bàn cơ à! Gớm, chỗ anh với cô chú thì như anh em nhà cả,, việc gì mà phải bầy vẽ ra thế này, tốn kém chết! Lúc này đời sống nói chung còn đang khó khăn lắm. Đài báo ngày đêm ra rả kêu gọi mọi người hãy thực hành tiết kiệm, coi tiết kiệm là "quốc sách hàng đầu". Cô chú vẫn nghe cả đấy thôi! Thế mà hôm nay, cô chú lại bầy vẽ ra cỗ bàn thế này, anh thật ... khó nghĩ quá! Thôi đây, "quyết định" đây, quyết định cho chú ấy chuyển công tác về gần nhà đây! Đạt nguyện vọng rồi nhé! Thấy đấy, anh đã hứa giúp ai là giúp bằng được, giúp một cách rất vô tư, chứ chẳng như nhiều người! Làm cái nghề "tổ chức" này cần nhất là phải có cái "tâm". Tâm mà không trong sáng thì cứ là... vứt!
Hai vợ chồng nhà nọ nghe thấy thế thì mừng rơi nước mắt, cuống quít cầm tay anh cán bộ tổ chức:
- Da! Thế này thì quý hóa quá! Từ đáy lòng, chúng em xin đa tạ sự quan tâm giúp đỡ của anh, một sự giúp đỡ rất vô tư, đối với hoàn cảnh vợ chồng em ạ!
Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn tiệc. khi cơm rượu đã no say, anh cán bộ tổ chức nhấp nhỏm muốn đứng dậy ra về. Nhưng phiền nỗi, chưa thấy chủ nhà đưa ra cái... món "lót tay" kia; cái món mà khi anh mới bước đến cửa, đã nghe vợ chồng nhà này giục nhau chuẩn bị... Nhưng chờ mãi, vẫn chẳng thấy gì. Ngồi nữa thì bất tiện, cuối cùng anh bèn nhắc khéo:
- Cô chú này! Từ nãy đến giờ anh đã được cô chú "kính thưa", "kính mời" đầy đủ cả rồi. Bây giờ thì ... quá ngọ rồi, anh cũng phải về thôi. Rồi nửa đùa nửa thật, anh nói tiếp: Cô chú còn ... "kính" gì nữa không, thì "kính" luôn đi?!.
Vợ chồng nọ thật thà:
- Dạ! Nếu anh bận không lui lại chơi với chúng em thêm chút nữa, thì vợ chồng em xin..."kính" anh luôn mạnh khỏe ạ!
Anh cán bộ tổ chức tiu nghiủ ra về ... tay không! Khi cánh cửa đã khép lại, mới nghe tiếng chị vợ trong nhà vọng ra:
- Ông xã ơi, tìm cái gì đấy?.. Cái "lót tay" hả? Vẽ chuyện, bây giờ xông, nồi nguội cả, bắc bằng tay không được sao, việc gì phải cầu kỳ kiếm cái lót tay nữa?

























Của báu

Địa phương nọ có một chủ doanh nghiệp tư nhân, mới trúng một khoản lời lớn, sau khi hoàn tất "gói thầu" khu đô thị mới. Nhớ ơn quan đầu tỉnh, anh ta đem biếu quan một viên ngọc đỏ, thưa rằng:
- Ngọc này tôi đã đem thợ ngọc xem, quả là thứ ngọc rất quý, đáng được xếp vào loại báu vật trên thị trường ngọc quốc tế. Dám xin dem dâng ngài, mong ngài rộng lòng nhận cho!
Quan đầu tỉnh cầm viên ngọc,ngắm nghía, gật gù, rồi tự nhủ thầm: "Hắn cho ngọc của hắn là của báu, ta cho "phép nước" trên giao cho ta điều hành đây, cũng là của báu. Hắn đem của báu biếu ta mà ta không nhận, thì không những hắn không vui, mà viên ngọc này vẫn chỉ là viên ngọc mà thôi. Ngọc quý mà cất kho thì còn ai biết là quý?!. Chả có ích lợi gì!.. ". Lúc này trong đầu quan đang nhớ lại rành rọt những lời thầy giáo giảng về "Kinh tế hàng hóa" mà quan đã được học tại khóa đào tạo "đại học rút gọn": "Trong nền kinh tế thị trường, người ta định nghĩa rằng: tất cả những thứ gì nằm chết trong kho, chưa đưa qua lưu thông phân phối, đều gọi là" sản phẩm" chứ chưa được gọi là "hàng hóa". Chưa có "hàng hóa" thì chưa có "thị trường", mà chưa có "thị trường" thì...Phải rồi, để ta cắt nghĩa cho hắn hiểu!". Nắm chắc viên ngọc trong tay, quan phán:
- Nhà ngươi quýêt định biếu ta viên ngọc này hử? Khá lắm, hiểu biết lắm, thông minh lắm, nắm vững kiến thức "kinh tế thị trường lắm"! Trước một kẻ thức thời như ngươi, sao ta lại có thể bảo thủ, lạc hậu; sao ta lại nỡ từ chối tấm thịnh tình của ngươi được! Nhưng mặc dầu vậy, ta tự thấy cũng phải giảng giải cho ngươi mở mang thêm trí óc: Ta đã đem của báu quốc gia là "phép nước" trao cho ngươi, giúp ngươi làm ăn phát đạt; nay ngươi lại đem của báu của ngươi là viên ngọc này, trao cho ta. Của báu nọ trao đổi lấy của báu kia! Ha ha! Như vậy cả hai của báu đều đã được trở thành "hàng hóa", không còn là thứ sản phẩm nằm chết trong kho ta cũng như kho nhà ngươi! Như vậy, việc làm của chúng ta hoàn toàn phù hợp với bản chất nền kinh tế thị trường... đa thành phần, đúng chưa?
Ngừng một lát để lấy lại sức, quan nói tiếp:
- Vì những điều lý luận cao cả và uyên bác đó, ta quyết định ... vui lòng nhận viên ngọc này của ngươi. Lần sau, có việc gì cần đến phép nước, ngươi cứ đến tìm ta!..






Con không giống cha - nhà có phúcCon không giống cha - Nhà... có phúc!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28