My Opera is closing 3rd of March

Nhàn đàm

Subscribe to RSS feed

"Biết nói thật, nói thẳng" -


"Biết nói thật, nói thẳng" –
tiêu chuẩn đạo đức hàng đầu
đối với Người đại biểu của Nhân dân!


Công việc chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử lớn của đất nước: Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII, đã khởi động. Công tác "Hiệp thương" tìm ra những người có đủ tiêu chuẩn theo Luật định, để giới thiệu cho Dân bầu, đang được các cấp Mặt Trận tiến hành. Ngay từ bước chuẩn bị này, chọn ai, giới thiệu ai, phải được cân nhắc chu đáo. Chúng tôi cho rằng, hơn lúc nào hết, tiêu chuẩn đạo đức hàng đầu đối với người Đại biểu Nhân dân trong Tổ chức Dân quyền cao nhất này, phải là "Biết nói thật, nói thẳng ".
"Dân chủ" là tiêu chí hàng đầu để xếp hạng Văn minh đối với một đất nước. Nhưng biểu hiện đầu tiên của "Dân chủ" lại chính là quyền Tự do. Cho nên có thể nói: Tự do là khát vọng lớn nhất của con người mọi thời đại.. Trong đó, "tự do nói lên sự thật, nói thẳng sự thật"; tự do bầy tỏ suy nghĩ của mình, ước muốn của mình một cách thành thật và thẳng thắn,... được coi là khát vọng thường trực"!
Nhưng "nói thật, nói thẳng sự thật" - tưởng dễ mà khó! Đâu phải cứ muốn nói thẳng là ta có thể nói thẳng được?
Người "thấy sao nói thế", "nghe sao nói vậy", cứ nghĩ mình là người nói thẳng, hóa ra không phải như vậy. "Thấy" và "Nghe" chỉ là những hành vi dễ nhất mà, sơ đẳng nhât của mỗi người, ngoại trừ những người khiếm thính, khiếm thị (nhưng những người này lại thường có linh cảm đặc biệt mà nhiều khi người sáng mắt, sáng tai không dễ gì ... " qua mặt"!). "Thấy" và "Nghe" mới chỉ là nhận ra cái vẻ bề ngoài, cái hình thức của sự vụ - mà hình thức nhiều khi không phản ánh đúng bản chất của nội dung. "Thấy" phải bằng đôi mắt tinh tường; "Nghe" phải nghe bằng cả hai tai.
Ngược lại, trên đời cũng không thiếu loại người "thấy" mà không dám nói, "nghe" rõ mà giả điếc làm ngơ!
Cho nên, "Thấy" và "Nghe" chỉ là bước đầu tiên để nhận thức bản chất: bước thu thập thông tin. Bởi "nói thẳng" bao giờ cũng đi đôi với "nói thật", nên vấn đề nhận thức đúng bản chất mới là điều vô cùng quan thiết. Muốn vậy, trước tiên phải có kiến thức về lĩnh vực mình muốn nói. Cùng với kiến thức, là tư duy khoa học, là biết đánh giá một cách toàn diện, bản chất, khách quan - đừng như lũ "thầy bói đoán voi"; đồng thời còn phải xuất phát từ cái tâm trong sáng - để "thẳng không thành cong", để "méo không hóa tròn", để "bé không xé ra to", để "to không vo thành bé".
Nhận thức đúng bản chất, cần thiết, nhưng chưa đủ! Còn phải có "dũng khí" dám nói sự thật, tức là nói lên tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của dân. Đừng để "miếng thịt bịt miệng"! (không dám nói sự thật, không chỉ là hành vi của kẻ hèn yếu, mà nhiều khi còn đồng nghĩa với kẻ "ngậm miệng ăn tiền"). Đáng buồn là tình trạng thiếu dũng khí không dám nói lại là hiện tượng khá phổ biến hiện nay! Xin nêu một ví dụ: trong phiên họp Thường vụ Quốc hội ngày 3 tháng 5 năm 2006, khi bàn về vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn, chủ tịch Nguyễn Văn An đã phải nói: "... chúng ta chưa làm cho các đại biểu Quốc hội có dũng khí, sự mạnh dạn để dám nói" (Báo Thanh Niên số 124 ngày 4/5/2006).
Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống, không phải lúc nào cũng được phép "nói thẳng sự thật"! Một bác sỹ, khi phát hiện ca bệnh hiểm nghèo, bác sỹ đó có nên nói toạc sự thật đó ra trước mặt bệnh nhân không? "Không" trong trường hợp này lại là đạo đức nghề nghiệp cần thiết đối với một lương y! Vấn đề là ở chỗ: Có những sự thật chưa nên nói, nhưng khi đã có thể nói, thì phải nói đúng sự thật!
Đấy có thể coi là những "tiêu chí" để đánh giá một "người-biết-nói-thật-nói-thẳng" - tiêu chuẩn đạo đức mang tính quyết định đối với một "Đại biểu của Nhân dân"!










February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28