Subscribe to RSS feed

Năm mới xài đồ cũ

Mới thâm nhập thực tế nghề bán bánh homemade chưa đầy 1 tháng, cái máy đánh trứng Philips Cucina yêu dấu của tôi đã lìa đời do "lao lực" sau 3 năm hoạt động ngon lành với tần suất vừa phải.


(photo : internet)

May là tôi còn có em Kitchen Aid Pro 5Plus này nên sự nghiệp không bị gián đoạn


(photo : internet)

Nhưng với những mẻ bánh/kem nho nhỏ, với công thức cỡ 2-3 trứng thì chàng Kitchen Aid chịu chết vì lồng đánh cứ lều phều, không làm ăn gì được. Mua em Philips mới thì đau bụng quá, tôi sực nhớ đến cái máy đánh trứng của mẹ tôi, cũng hiệu Philips, nhưng đời máy phải nói là đời "ông cố nội" của Philips Cucina. Từ hồi chập chững, tôi đã thấy mẹ tôi dùng chiếc máy này để làm bánh. Khi tôi lớn lên, mẹ hay nhờ tôi cầm máy hộ mỗi khi mỏi tay quá. Lớn lên tí nữa thì tôi được mẹ truyền nghề làm bánh và cái máy nghiễm nhiên thuộc về tôi, là của hồi môn của tôi.

Sau một hồi chui vào nhà kho lục lọi, tôi lôi ra được ông cố nội này. Xem nào, trông "ông" nhỏ nhắn lắm, không dềnh dàng như thằng "cháu". Ối chà, ông có quốc tịch Hà Lan cơ đấy (made in Holland), và ông chạy bằng điện 110V. Có hề gì, chàng lực sĩ Kitchen Aid cũng đang xài cục biến điện 110V, mời "ông" nhập hội luôn.

Cắm phích điện xong, tôi bấm máy vào số 1, số 2, số 3, phới đánh quay tít thò lò, êm như ru, tưởng như chưa từng nghỉ hưu bao giờ !!! Nếu như Electrolux đã có những sản phẩm "40 năm vẫn chạy tốt" thì tôi nghĩ Philips cũng có thể tự hào với cái máy đánh trứng này bởi nó chắc chắn cũng xêm-xêm tuổi tôi.


(photo : cooking4kid.com)

Mẻ đánh đầu tiên của cựu chiến binh là mẻ làm royal icing, lòng trắng trứng nổi đặc rất đạt yêu cầu, máy chạy tốt, phải tội hơi mỏi tay vì quen xài máy kiểu có đế stand-mixer rồi. Ngồi đánh trứng mà tôi nhớ mẹ tôi quá, nhớ những dặn dò của mẹ, nào là "chỉ đánh theo 1 chiều thôi con nhé kẻo nó hỏng", nào là "dùng xong máy phải lau chùi cẩn thận, của bền tại người con ạ". Mẹ ơi, vậy "người bền tại gì ?" hở mẹ, hôm qua đi thăm mộ mẹ con lại thấy 17 năm xa mẹ dường như mới chỉ bắt đầu ...

Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ !

Ôn thi học kỳ 1 với con

Năm nay cu Sam học lớp 4, bài vở nặng nề hẳn. Môn Khoa học - Sử - Địa, mỗi món cô phát cho 4 đề ôn thi. Mẹ nhìn là choáng rồi, cùng khảo bài với con mà thấy thương, thế mà chẳng hiểu sao mưa rơi thấm đất, cu Sam cũng thuộc hết được đống đề khủng khiếp đó, con khoe là làm bài Khoa-Sử-Địa rất tốt ! Toán thì ban đầu mẹ chới với khi đọc đề toán tổng hiệu của con, trong đầu không hề có dấu vết gì là hồi xưa mình đã học dạng toán này, cầm bài giải rồi còn chưa hiểu mô tê răng rứa nó giải như thế ??? May có bố chỉ vào sơ đồ thì mẹ mới hiểu. Rồi các bài toán chia cho 2 chữ số, 3 chữ số nữa chứ, hoa hết cả mắt, căng hết cả đầu vì yêu cầu bây giờ không cho viết nguyên xi phần tính toán bên tay trái, bắt phải tính nhẩm luôn ! Vậy mà con cũng chèo chống qua được, thương quá con trai lù đù của mẹ. Tuy nhiên cái tật ẩu tả, chữ viết & chữ số xấu ẹc thì vẫn không sửa được. Ấy vậy mà con cứ lo lắng : Không được 9-10 điểm chắc con tiêu quá mẹ ơi !
Mẹ : Tiêu gì mà tiêu, 6-7-8-9 điểm cũng được mà, miễn con cố gắng hết sức mình rồi.

Cu Bơ, lớp 1, vua của sự ẩu tả. Làm toán nhanh như chớp giật, và sai như mưa. Thế nhưng chỉ cần mẹ trợn mắt, tằng hắng, là nó kiểm tra lại và sửa ngay các chỗ sai thành đúng cũng nhanh như chớp luôn. Tiếng Việt với cu Bơ thì căng nhất là môn chính tả, vì chàng ta không thèm nhớ mặt chữ (cu Sam hồi xưa nhớ mặt chữ giỏi hơn Bơ) mà chỉ viết theo kiểu âm thanh truyền từ miệng cô đi vào tai nó và chạy xuống tay chứ không ghé qua não, vì vậy mới ra cớ sự :

RAU MUỐNG viết thành RÂU MUỐN
XÀ BENG viết thành GIÀ BEN

Và bài tập nối câu (nối chủ ngữ và vị ngữ) sinh ra những câu được nối thật là để đời :

CON DÊ CƯỜI CHÚM CHÍM
EM BÉ ĐANG GẶM CỎ

Chịu đời sao thấu ???

Cookies corner - review sau tuần khai trương



Thấm thoắt mà hết một tuần từ hôm khai trương quầy cookies tại Rainbow Shop. Chỉ mới một tuần thôi mà rút được vô số là kinh nghiệm.

- Kinh nghiệm số 1 : Không được mất tập trung

Rút được sau khi mấy lần nghe điện thoại và ra mở cửa cho khách, một số khay bánh cookies đã thành than. Ngược lại, một số mẻ bánh lúc sắp nướng xong phải hạ nhiệt độ lò, hạ xong đã đời, lúc cho mẻ mới mình quên tăng nhiệt độ trở lại, thế là bánh chai ngắt, hị hị. Coi như production loss trong thời gian đầu hơi bị cao ...

- Kinh nghiệm số 2 : Luôn luôn cẩn thận

Rút được sau một mẻ bánh choux đong sai lượng nước, bánh mới làm ra ăn vẫn được nhưng vài tiếng sau thì vỏ bánh khô và cứng, nhân đây xin nhận lỗi với khách hàng nào mua nhầm mẻ bánh choux này, vui lòng lên tiếng để mình đền lại bánh ngon và free nhé. Tương tự, hình như có mẻ cookies mình quên cho baking soda nên bánh bị cứng, cái này có khách phản hồi mình mới biết, hy vọng chưa có khách nào bị mẻ răng do ăn phải mẻ bánh này.

- Kinh nghiệm số 3 : Chỉ dùng bơ Anchor

Rút được sau khi mình dùng thử một loại bơ được quảng cáo là bơ Úc cao cấp, giá cũng không rẻ hơn Anchor là bao nhiêu, lúc nướng bánh thấy cũng thơm, nhưng khi ăn thì chẳng còn thấy thơm mùi bơ gì cả, sau đó mình lại trung thành với Anchor. Vì vậy hiện nay trên các hộp bánh, mình đã in label "làm từ bơ Anchor New Zealand 100%" (trừ món bánh lưỡi mèo dành cho người ăn kiêng, mình dùng bơ thực vật)

- Kinh nghiệm số 4 : Cái khó ló cái khôn

Hầu như các bạn có làm bánh đều biết, bánh lưỡi mèo chỉ dùng lòng trắng trứng, thế nên với những nơi làm đại trà, họ "hợp đồng" với các quán phở để mua lòng trắng trứng về làm bánh. Mình làm số lượng nhỏ, quán phở nào thèm bán cho, mà mình cũng nghi nghi chất lượng của cái lòng trắng ấy lắm, biết nó có tươi mới, có kiểm dịch hay là có lẫn tí ... nước phở nào không, rồi mức độ giữ vệ sinh của bà bán phở khi tách lòng trắng ra và bảo quản thế nào ... (khi dùng trứng để làm bánh, mình luôn rửa quả trứng trước khi tách vỏ). Do cái sự cứ dùng lòng trắng không thôi, sau một số mẻ lưỡi mèo thì mình bị dư lòng đỏ trứng. Rầu quá, mình bèn thí nghiệm làm bánh pound cake, kết quả thành công mỹ mãn : bánh mềm thơm, vàng ruộm và chắc chắn là rất bổ béo, nhiều vitamin ! Chỉ có 1 nhược điểm là mặt bánh hơi nâu hơn bình thường, nhưng không sao, mình sẽ để ý canh lửa kỹ hơn, chắc test thêm vài đợt nữa mình sẽ cho bánh ra tiệm.

Mong sẽ tiếp tục được các bạn ủng hộ và góp ý nhé, cảm ơn nhiều.



Đi bán bánh

Mua dụng cụ nhiều cho lắm vào, mua sách làm bánh cho lắm vào, đi học làm bánh cho nhiều vào ... mà những người đàn ông trong nhà mình lại không hảo bánh ngọt lắm mới có tủi không chứ. Ông xã thì chỉ ăn bánh choux, cu Sam thì chỉ thích bánh kem, cu Bơ thì lại chỉ cookies, mà mỗi người chỉ ăn tí ti ! Tay nghề mình cứ thế mà lụt dần, giận quá nên liều mình ta làm bánh đem đi bán một phen mới được.

Và quầy bánh đã khai trương ngày hôm qua, ngay sân nhà Rainbow shop, thông tin post tại đây

Những khách đầu tiên toàn là bạn bè tới ủng hộ, khách ghé vào mua đồ chơi được mời ăn thử bánh có người ăn xong khen ngon mua liền 2-3 hộp up , có người ăn xong không nói gì đi luôn cry làm mình bối rối ghê !

Cu Bơ thấy mẹ làm bánh hỏi "sao mẹ làm nhiều thế ?", nghe mẹ trả lời là làm để đem bán kiếm tiền cho cu đi học, cu nhanh nhẩu dặn liền : "THẾ THÌ MẸ LÀM NHIỀU NHIỀU LÊN NHE MỚI ĐỦ TIỀN". Cu Sam thì tình cảm hơn "MẸ ĐỪNG LÀM NHIỀU QUÁ COI CHỪNG MỆT ĐÓ"

Cu lớn thì cuối tuần còn xung phong chở vợ đi chợ mua nguyên vật liệu làm bánh mới giật mình chứ, bình thường ổng ghét nhất là chở vợ đi chợ mà ???

Ông nội thì cứ lâu lâu lại lén đi bộ ra cửa hàng hỏi mấy em nhân viên : "Bán được mấy hộp rồi con ?"

Bao tình thương yêu gửi gắm cho bếp bánh của mình thế này, mình phải cố gắng lên mới được, các bạn gần xa ủng hộ mình nhé !