Đổi trường
Friday, 3. October 2008, 17:07:49
Sau hai tháng rưỡi cho Sam học trường quốc tế, mẹ quyết định rút hồ sơ, đưa con về trường công lập đúng tuyến gần nhà, vì mẹ … không đủ tiền cho con học quốc tế nữa, ha ha, đùa thôi ! Mẹ phải chuyển trường cho Sam vì nhiều lý do lắm :
1.Trường quốc tế dạy Anh Văn mỗi buổi chiều, tháng đầu thì con rất thích và học được, tháng thứ 2 thì con đuối, và qua tháng thứ 3 thì con không hiểu bài, không làm bài được. Cộng thêm nữa là ở nhà con bắt đầu ngồi nói lảm nhảm linh tinh bằng tiếng người hành tinh, không ra Việt mà cũng không ra Anh. Khi trao đổi bằng tiếng Việt thì con đặt câu lộn xộn cả lên. Phải ngưng học Anh văn khẩn cấp thôi
2.Trường quốc tế, khi nghe mẹ trình bày về cái sự “chậm” của con lúc nộp hồ sơ đã tỏ vẻ rất ngại ngần, không muốn nhận, người phụ trách nói là nếu giữa năm mà con học yếu quá, trường sẽ trả hồ sơ, không nhận vào học nữa. Mẹ nghe mà giật mình thảng thốt, lúc đó mà con bị đẩy ra đường thì biết chui vào đâu mà học tiếp ?
3.Cô giáo chủ nhiệm lớp ở trường quốc tế, rất dễ thương, rất yêu mến con, con cũng yêu mến cô lắm lắm, nhưng cô chỉ mới có 3 năm kinh nghiệm nên cô cũng lo lắng kinh khủng với dạng học sinh chậm tiến như con. Cô còn tiết lộ với mẹ là nhà trường hỏi cô liệu nếu thấy con học không được thì nên từ chối con ngay từ đầu năm, nếu cứ nhận vào lớp mà cuối cùng con học không được thì cô sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm ! (Sao kỳ vậy ta ?)
4.Trong khi đó, trường công lập, dù không vui lắm khi phải nhận con, nhưng cũng không “kỳ thị” con lắm, dù sao cũng còn có “cửa” cho con :
-Con là học sinh theo học đúng tuyến, trường không bao giờ từ chối được
-Con không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất, trường đã thường xuyên nhận nhiều bé cũng chậm, hơn hoặc kém con, kiểu gì cũng có, kiểu nào trường cũng gặp rồi, và niên khóa nào thì cũng có vài bé như con trong một khối lớp nên các cô giáo thấy con cũng “phình phường” thôi (cô chủ nhiệm mới của Sam trông cũng còn trẻ mà đã 10 năm kinh nghiệm dạy lớp 1 rồi)
-Trong trường hợp con quá chậm, trường sẽ cho con học dự thính năm lớp 1, không ghi điểm vào học bạ, năm sau mới học chính thức. Tức là coi như “hai năm lớp 1”.
-Còn Anh Văn thì một tuần học có 2 tiết thôi, vào buổi chiều, mà coi như môn ngoại khóa, không ảnh hưởng đến kết quả học tập chung.
Bấy nhiêu lý do là khá đủ để mẹ kiên quyết đổi trường cho con dù trong lòng vẫn còn băn khoăn ít nhiều : con đã quen với cô, với trường quốc tế, đổi là thế nào cũng khóc lóc, “sốc” một thời gian (hồi mẫu giáo, cứ mỗi năm lên lớp là mất cả tháng để làm quen mà) , rồi trường công lập thì mức độ chăm sóc cá nhân chắc sẽ kém, lớp chắc sẽ đông hơn (trường quốc tế chỉ có 20 em/lớp), và con sẽ phải tự lập nhiều hơn. “Nghe đồn”, trường công con sắp vào không cho bố mẹ dắt con vào lớp, tất cả các bé lớp 1 phải tự đi từ cổng vào lớp ngay từ ngày đầu, nghe mà kinh hãi thay cho con !!!
May quá, hôm cuối con học trường quốc tế, trời bỗng mưa như trút lúc tan học, nước ngập mênh mông quanh trường, ông nội đi đón con về mà 2 ông cháu ướt như chuột lột. Mẹ chớp thời cơ, xí gạt con luôn : “Sam à, trường con bị ngập nước quá, phải đóng cửa sửa chữa, mai mốt đi học trường mới nha, bao giờ trường này sửa xong mình quay lại học”. Sam phản ứng ghê lắm, lằng nhằng, lèo nhèo, cho nghỉ cả tuần ở nhà làm công tác tư tưởng suốt thì cậu ta mới xuôi xuôi để đến trường mới.
Ngày đầu tiên đến trường, mẹ khiếp vía, nghĩ tới cảnh Sam sẽ giãy đành đạch không chịu đi vào trường một mình, ai dè … chỉ mất 5 giây để chia tay với mẹ ngoài cổng, Sam rụt rè bước từng bước vào sân trường, rồi với sự hướng dẫn của một cô ở văn phòng, Sam tự đi đến lớp của mình và xếp hàng.
À, thật ra góp phần không nhỏ trong “chiến công” này là sự sắp xếp “thầm lặng” của bà nội và mẹ : bà kiếm ra được một cô giáo ở trường này nhận dạy kèm Sam từ hồi hè, mẹ thì vận động để Sam được cô hiệu trưởng xếp vào lớp do chính cô giáo này làm chủ nhiệm, vì vậy Sam chỉ cần “lăn bánh” trên đường ray đã xếp sẵn thôi …
Nói vậy chứ con cũng giỏi lên nhiều lắm rồi chứ, có hôm con đi trễ, các bạn lên lớp hết rồi, con vẫn bình tĩnh xách cặp chạy lên lầu vào đúng lớp mình. Có hôm là thứ Hai chào cờ, đi trễ là không được băng ngang sân trường mà phải đi hành lang đằng sau, mẹ trợn ngược cả mắt dõi theo bóng con bé nhỏ khuất sau hành lang, lo cho con không biết đi đường nào để đến với lớp, thế mà con cũng ngơ ngơ ngáo ngáo mò ra lớp của mình sau một hồi đi vòng vèo. Có hôm mẹ cứ chần chừ đứng ở cổng chưa chịu về, Sam lấy tay đẩy mẹ lùi ra vào bảo “mẹ đi về đi !”. Nhưng tội nhất lại là những hôm đến sớm, chưa đến giờ xếp hàng, học sinh trong trường chạy nhảy lung tung, tụm năm tụm ba chơi với nhau … con bước vào sân trường, đi đến khu vực lớp mình hay xếp hàng rồi đứng thần người ra như con ngỗng đực, chân tay thừa thãi không biết làm gì, đứng mãi đến khi có trống hiệu xếp hàng … trông thương lắm.
Thế là từ đó, mỗi lần đến sớm, con cứ nán lại với mẹ ở ngoài cổng đến khi có tiếng trống mới vào trường, bao giờ con mới biết thích ào vào chơi với chúng bạn nhỉ ???
(Kỳ sau : Dạy con học – Có công mài sắt, chẳng biết khi nào nên kim ?)
1.Trường quốc tế dạy Anh Văn mỗi buổi chiều, tháng đầu thì con rất thích và học được, tháng thứ 2 thì con đuối, và qua tháng thứ 3 thì con không hiểu bài, không làm bài được. Cộng thêm nữa là ở nhà con bắt đầu ngồi nói lảm nhảm linh tinh bằng tiếng người hành tinh, không ra Việt mà cũng không ra Anh. Khi trao đổi bằng tiếng Việt thì con đặt câu lộn xộn cả lên. Phải ngưng học Anh văn khẩn cấp thôi
2.Trường quốc tế, khi nghe mẹ trình bày về cái sự “chậm” của con lúc nộp hồ sơ đã tỏ vẻ rất ngại ngần, không muốn nhận, người phụ trách nói là nếu giữa năm mà con học yếu quá, trường sẽ trả hồ sơ, không nhận vào học nữa. Mẹ nghe mà giật mình thảng thốt, lúc đó mà con bị đẩy ra đường thì biết chui vào đâu mà học tiếp ?
3.Cô giáo chủ nhiệm lớp ở trường quốc tế, rất dễ thương, rất yêu mến con, con cũng yêu mến cô lắm lắm, nhưng cô chỉ mới có 3 năm kinh nghiệm nên cô cũng lo lắng kinh khủng với dạng học sinh chậm tiến như con. Cô còn tiết lộ với mẹ là nhà trường hỏi cô liệu nếu thấy con học không được thì nên từ chối con ngay từ đầu năm, nếu cứ nhận vào lớp mà cuối cùng con học không được thì cô sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm ! (Sao kỳ vậy ta ?)
4.Trong khi đó, trường công lập, dù không vui lắm khi phải nhận con, nhưng cũng không “kỳ thị” con lắm, dù sao cũng còn có “cửa” cho con :
-Con là học sinh theo học đúng tuyến, trường không bao giờ từ chối được
-Con không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất, trường đã thường xuyên nhận nhiều bé cũng chậm, hơn hoặc kém con, kiểu gì cũng có, kiểu nào trường cũng gặp rồi, và niên khóa nào thì cũng có vài bé như con trong một khối lớp nên các cô giáo thấy con cũng “phình phường” thôi (cô chủ nhiệm mới của Sam trông cũng còn trẻ mà đã 10 năm kinh nghiệm dạy lớp 1 rồi)
-Trong trường hợp con quá chậm, trường sẽ cho con học dự thính năm lớp 1, không ghi điểm vào học bạ, năm sau mới học chính thức. Tức là coi như “hai năm lớp 1”.
-Còn Anh Văn thì một tuần học có 2 tiết thôi, vào buổi chiều, mà coi như môn ngoại khóa, không ảnh hưởng đến kết quả học tập chung.
Bấy nhiêu lý do là khá đủ để mẹ kiên quyết đổi trường cho con dù trong lòng vẫn còn băn khoăn ít nhiều : con đã quen với cô, với trường quốc tế, đổi là thế nào cũng khóc lóc, “sốc” một thời gian (hồi mẫu giáo, cứ mỗi năm lên lớp là mất cả tháng để làm quen mà) , rồi trường công lập thì mức độ chăm sóc cá nhân chắc sẽ kém, lớp chắc sẽ đông hơn (trường quốc tế chỉ có 20 em/lớp), và con sẽ phải tự lập nhiều hơn. “Nghe đồn”, trường công con sắp vào không cho bố mẹ dắt con vào lớp, tất cả các bé lớp 1 phải tự đi từ cổng vào lớp ngay từ ngày đầu, nghe mà kinh hãi thay cho con !!!
May quá, hôm cuối con học trường quốc tế, trời bỗng mưa như trút lúc tan học, nước ngập mênh mông quanh trường, ông nội đi đón con về mà 2 ông cháu ướt như chuột lột. Mẹ chớp thời cơ, xí gạt con luôn : “Sam à, trường con bị ngập nước quá, phải đóng cửa sửa chữa, mai mốt đi học trường mới nha, bao giờ trường này sửa xong mình quay lại học”. Sam phản ứng ghê lắm, lằng nhằng, lèo nhèo, cho nghỉ cả tuần ở nhà làm công tác tư tưởng suốt thì cậu ta mới xuôi xuôi để đến trường mới.
Ngày đầu tiên đến trường, mẹ khiếp vía, nghĩ tới cảnh Sam sẽ giãy đành đạch không chịu đi vào trường một mình, ai dè … chỉ mất 5 giây để chia tay với mẹ ngoài cổng, Sam rụt rè bước từng bước vào sân trường, rồi với sự hướng dẫn của một cô ở văn phòng, Sam tự đi đến lớp của mình và xếp hàng.
À, thật ra góp phần không nhỏ trong “chiến công” này là sự sắp xếp “thầm lặng” của bà nội và mẹ : bà kiếm ra được một cô giáo ở trường này nhận dạy kèm Sam từ hồi hè, mẹ thì vận động để Sam được cô hiệu trưởng xếp vào lớp do chính cô giáo này làm chủ nhiệm, vì vậy Sam chỉ cần “lăn bánh” trên đường ray đã xếp sẵn thôi …
Nói vậy chứ con cũng giỏi lên nhiều lắm rồi chứ, có hôm con đi trễ, các bạn lên lớp hết rồi, con vẫn bình tĩnh xách cặp chạy lên lầu vào đúng lớp mình. Có hôm là thứ Hai chào cờ, đi trễ là không được băng ngang sân trường mà phải đi hành lang đằng sau, mẹ trợn ngược cả mắt dõi theo bóng con bé nhỏ khuất sau hành lang, lo cho con không biết đi đường nào để đến với lớp, thế mà con cũng ngơ ngơ ngáo ngáo mò ra lớp của mình sau một hồi đi vòng vèo. Có hôm mẹ cứ chần chừ đứng ở cổng chưa chịu về, Sam lấy tay đẩy mẹ lùi ra vào bảo “mẹ đi về đi !”. Nhưng tội nhất lại là những hôm đến sớm, chưa đến giờ xếp hàng, học sinh trong trường chạy nhảy lung tung, tụm năm tụm ba chơi với nhau … con bước vào sân trường, đi đến khu vực lớp mình hay xếp hàng rồi đứng thần người ra như con ngỗng đực, chân tay thừa thãi không biết làm gì, đứng mãi đến khi có trống hiệu xếp hàng … trông thương lắm.
Thế là từ đó, mỗi lần đến sớm, con cứ nán lại với mẹ ở ngoài cổng đến khi có tiếng trống mới vào trường, bao giờ con mới biết thích ào vào chơi với chúng bạn nhỉ ???
(Kỳ sau : Dạy con học – Có công mài sắt, chẳng biết khi nào nên kim ?)













