Skip navigation.

Log in | Sign up

Posts tagged with "Vui vui vui"

Chân ải chân ai ?

Bạn nào là người đầu tiên đoán được chân nào là chân Bơ, chân nào là chân Sam sẽ được tặng 1 đĩa CD nhạc classic cho trẻ em :up:



Hưu non

U-40 đời cuối, cũng không phải là "tràn đầy sinh lực" gì cho lắm trong công việc, nhưng ít ra thì khả năng và kinh nghiệm của mình cũng như trái cây chín mùi, thơm phưng phức làm cho sếp nào cũng muốn "bà để bà ngửi chứ bà không ... vứt", thế nhưng mình lại quyết định phải về vườn, chăn vịt.
Vịt ở đây là thằng cu con đầu lòng của mình, năm nay 6 tuổi, vào lớp 1. Cháu hơi bị chậm, gần 4 tuổi mới biết nói, giờ 6 tuổi mà non nớt và ngây thơ, chưa sánh bằng cậu em ruột 3 tuổi nữa !
Mình nghỉ làm, mong sao giúp con leo lên trót lọt những bậc thang đầu tiên của tri thức, không cần nhanh, không cần cao nhưng vững vàng và không một ngày dậm chân tại chỗ so với bản thân là được rồi.
Nói nhỏ nha, cũng hơi nhen nhúm một chút hy vọng là sẽ dành ra được chút thời gian cho bản thân mình như : tập yoga, đi spa, đọc sách, xem phim ...

Ngày tháng thoi đưa, mới đó mà tháng rưỡi rồi trong vai bà nội trợ, giật mình thảng thốt nhận ra mình là cô giáo kém cỏi nhất của con, cũng chưa một lần đi spa, đọc sách hay xem phim, may mà tập yoga được ... 2 tuần rồi (sẽ có 1 entry về chuyện đi tập yoga nhé) và chưa đạt được mục tiêu gì cụ thể đã đề ra trước khi nộp đơn xin việc cả !!!

Quyết không khắt khe với bản thân quá, ráng ngồi tìm ra vài điểm son nào :
- Thành công xuất sắc trong vai ... tài xế xe ôm : luôn đưa đón con đi học đúng giờ và an toàn
- Nắm rõ con đang học tới đâu, yếu cái gì, để ... nhờ cô giáo bổ túc thêm cho con
- Bỗng nhiên viết chữ đẹp hơn vì phải thường xuyên viết chữ mẫu cho con
- Đã kịp dọn dẹp bán ve chai mớ đồ chơi sứt càng gãy gọng của tụi nhỏ và nhiều thứ lu xu bu không xài tới trong nhà
- Đã soạn ra và đem cho, tặng những quần áo cũ, giày dép không dùng nữa của hai nhóc

Chà, cứ đà này chắc mùa mít năm sau cũng chưa kể xong, last but not least, nhờ ở nhà nhiều, mình còn thuộc lòng những nơi đám cẩu hàng xóm và cẩu nhà hay đái bậy để sáng ra nhắm mắt cũng biết cầm vòi nước đi xịt ở đâu cho sạch sẽ bay mùi !

Riêng danh sách "to-do-list" dài thòn vẫn đang là nỗi nhức nhối, làm cho mình nhận ra rằng : "ở nhà còn bận hơn đi làm". That's it, các bà nội trợ có đồng ý không ạ ???

Bơ - nhưng không "bơ"

Mẹ đặt tên thân mật của chú ta là Bơ vì mong chú sẽ "tỉnh bơ, bơ bơ". Đúng là cầu được ước thấy, ngoài quán tính đeo bám mẹ của trẻ nhỏ dưới 3 tuổi ra thì tất tần tật các chuyện khác chú đều rất "bơ" : không vâng lời, thích tự lập, tối ngủ nhường mẹ cho anh còn mình thì xách gối ra 1 góc nằm tự ngủ lấy ...

Nhưng có một hôm, cả nhà đi chơi, ngồi xe ô tô bị nắng hắt vào nên mẹ kéo miếng che nắng lên, chú không chịu, la chí chóe : "không che, không che, để Bơ nhìn xe". Mẹ nói cách nào cũng không được, dọa nạt chú cũng không nghe. Thế là mẹ đành "diễn" : "ôi, nắng quá, nắng chiếu vào mẹ rát quá, nóng quá, đau quá, hic".

Chú xìu liền : "Thôi mẹ che đi". Mẹ sướng rơn, kéo miếng che nắng lên gấp kẻo chú đổi ý. Che xong vẫn còn 1 vệt nắng nhỏ rơi rớt trên tay mẹ, chú nhìn đầy lo lắng rồi lấy cái gối ghiền hôi mùi nước miếng của chú đậy lên tay mẹ chỗ có vệt nắng chiếu vào, bi bô nói "che cho mẹ không nắng, không đau".

Té ra chú cũng đâu có "bơ" lắm, nhỉ ?

Bơ kể chuyện

Ngược với anh Sam, chưa đầy 3 tuổi, Bơ đã có thể ngồi nói huyên thuyên trên trời dưới đất đủ chuyện, đủ thể loại.

- Mẹ rủ đi chơi, Bơ chỉ vào bộ đồ đang mặc ở nhà hỏi : "Bơ mặc đồ này đi luôn hả mẹ ?"

- Mặc đồ xong rồi mẹ hối Bơ ra cửa để đi, Bơ chạy lạch bạch ra đống đồ chơi : "Mẹ chờ Bơ, chờ Bơ lấy thêm đồ chơi cái đã"

- Nhà bị cúp điện, Bơ la lên "lại cúp điện rồi hả"

- Đi siêu thị, thấy món đồ chơi đẹp, Bơ cười tình với mẹ, chỉ vào món đồ "Mẹ ơi, Bơ thích cái này lắm đó"

- Nói mãi mà Sam không chịu chơi theo ý Bơ, Bơ cáu, đứng bật dậy, chống tay vào sườn, la lên : "Sam, Sam, Sam có nghe lời Bơ không ???"

- Và đây là một trong những câu chuyện kể do Bơ sáng tác (100% Bơ tự tưởng tượng):
"Hôm nọ Bơ đi chơi với cô T.A, cô cho Bơ đi công viên chơi cầu tuột. Bơ thích lắm. Xong rồi Bơ gặp con chó sói, nó dữ lắm, nó ăn thịt Bơ luôn ! Xong rồi, xong rồi, Bơ bắn nó ! Nó chết luôn ! Xong rồi, Bơ gặp con hươu cao cổ, Bơ bắt nó luôn ! Con chó sói ăn thịt con hươu cao cổ luôn ! ...." :jester:

Sam - Sinh viên tốt nghiệp mầm non

Thế là Sam "bé bỏng" của mẹ đã tốt nghiệp mầm non rồi, tháng 9/2008 là vào lớp 1. Nhớ mới ngày nào (câu này nghe sao cũ rích), mẹ đưa con vào nhà trẻ, con khóc, mẹ khóc. Trưa chiều đến đón con, thấy con nai nịt giày mũ, ôm cái cặp ngồi co ro một góc để đợi mẹ chứ không chơi với các bạn, trông tủi tủi thế nào ấy.

Rồi con lanh lợi hơn một chút, chỉ một chút thôi, cũng làm mẹ vui lắm rồi, nhưng lại chạnh lòng và lo khi nghe cô bảo con chậm hơn các bạn, 3 tuổi mà chưa biết nói, chưa chơi chung với bạn.

Mẹ xin cho con "lưu ban" nhà trẻ, khoan lên lớp 3 tuổi, nhưng ai cũng cười và cho là mẹ hâm.

Lên lớp 3 tuổi, con gặp cô T.A, một cô giáo tuyệt vời, một của quý, vừa quý vừa hiếm trong cái nghề giáo viên mầm non lương thấp, cực nhọc ... Cô đã dìu con đi những chặng đường đầu tiên trong hành trình hòa nhập với các bạn cùng lứa tuổi, mẹ yêu và quý cô lắm, con cũng vậy vì bây giờ mỗi khi cô ghé nhà chơi, con vẫn chạy ra đón cô mừng rỡ, mắt lấp lánh niềm vui.

Lên 4 tuổi, con gặp cô Ch, con đeo cô như sam, cô đi đâu con cũng lẵng nhẵng đi theo đến nỗi đầu năm sau con cũng không chịu lên lớp mới, cứ chạy về với cô mãi. Cô lấy chồng cũng không quên mời con dự đám cưới.

Lên 5 tuổi, con gặp cô D, một cô giáo dày dạn kinh nghiệm bao năm trong nghề, cô bảo gì là con làm răm rắp. Cả khi về nhà, con cũng hay nhắc lời cô, lúc mẹ bảo đi ngủ, con nhái giọng cô : "Cô Diễm nói sao, im lặng, nhắm mắt lại, chân duỗi thẳng ra, tay để lên bụng", hi hi !

Ngày con rời trường, ngồi trong buổi lễ tổng kết với con mà lòng mẹ cũng bùi ngùi, trường của con đã trở nên quá thân thuộc với mẹ từ lúc nào :

Đây là lớp của con, nơi mẹ vẫn ngấp nghé ngoài cửa trước khi đón con, để xem con đang làm gì, chơi gì khi chưa thấy mẹ.

Kia là cái cầu tuột con yêu thích, không bao giờ chịu ra về nếu chưa tuột qua nó một cái. Có hôm đông các bạn đang chờ tuột mà mẹ lại vội về, mẹ kéo tay con về không cho tuột nhưng con dứt khoát không nhượng bộ.

Kìa là bác giữ xe, người đã từng chứng kiến mẹ nước mắt ngắn dài đưa con đến trường những ngày đầu tiên, rồi mẹ có bầu em Bơ, bụng to tròn vẫn chở con đến trường, rồi bác lại được chứng kiến mẹ chở 2 đứa như chở vịt trên xe đến trường, rồi mẹ bận chở em đi học trường khác, bố ngày ngày đưa con đến lớp ...

Đến lúc từ biệt rồi con ạ, khi nào con thích, mẹ lại dẫn con về trường chơi nhé, chỉ e rằng, chiếc cầu tuột sẽ trở nên quá nhỏ với con, sân trường rộng rãi sẽ trở nên chật chội với con, và các cô giáo yêu quý lại mỗi người một nơi, không có dịp nhìn thấy cậu trò nhỏ ngây ngô ngày nào giờ khôn lớn ra sao ... Nhưng với mẹ, trường của con sẽ vẫn mãi ánh lên những tia sáng dịu dàng trong góc ký ức của mẹ dù cho mẹ già đến cỡ nào đi nữa, vì nơi đó mẹ đã đưa con đi những bước đầu tiên vào đời, tay trong tay.

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31