forever love DKM

mãi mãi một tình yêu

Subscribe to RSS feed

sad

không biết sao lúc này em thấy tâm trạng mình không ổn. Khi biết nói gì, chỉ biết rằng em rất nhớ Anh

12.04

Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bổng chốc hoá hư không


Lâu lắm rồi không viết blog, hôm nay tự dưng muốn del tất cả, nhưng…. Có những thứ khi đọc lại thì lại ko muốn xoá, xoá sắp hết rồi.Viết mất hơn 2 năm, del chỉ trong 5 phút. Minh ơi, e ko nghe lời, e bị cảm rồi. hix
Cơn mưa trút xuống tự dưng thấy buồn, thấy nhớ. Nhớ những cơn mưa ở công viên Đồng Khởi, có anh ở cạnh em. Nhớ những cơn mưa chiều vắng anh, em đã đi trong mưa chỉ để giấu đi những giọt nước mắt. Tại sao? E ko quên được. lại thêm 1 sự ra đi của 1 ng thân, e đã bắt mình phải ngoan, phải sống tốt mà… Vô dụng quá Anh à. DONAL quyết định bay về, để ở cạnh em lúc này, e thật sự cảm ơn tình cảm của ng bạn thân, và cả anh Ba nữa. Chỉ vì 2 chử anh Ba mà Sơn đã phải gánh đứa em gái không chút quan hệ huyết thống này. Em nợ Sơn nhiều quá, nợ cả Thiên Minh.
Em quá bất ngờ vì những gì anh Thiên Minh nói, em ko có gì tốt, sao anh ấy phải khổ vì Em đến thế. Em gét mình.
Nổi nhớ anh, nhớ anh Hai làm tim em thắt lại, em thấy lòng mình đau lắm, cú sốc này với em quá lớn. Em cần 1 ai đó, 1 ai đó ở cạnh cho Em mượn bờ vai để khóc. Em muốn khóc, khóc thật nhiều. hơn 2 năm rồi, cứ ngỡ như mới hôm qua, Em vẫn rất yêu Anh.Ước gì lúc này Minh trả lời với Em rằng Minh cũng yêu Em và cùng Em vươt qua nổi đau mất mác này

em vẫn nhớ

Hơn một năm, rất nhiều chuyện xảy ra có cả niềm vui, nỗi buồn nhưng trong sâu thẳm tâm hồn em, mãi mãi vẫn nghĩ về anh. Em yêu anh và sẽ mãi yêu như thế, tình yêu đầu đời đến trong bất ngờ, tồn tại trong cả hạnh phúc lẫn đắng cay và ra đi trong nước mắt. Nước mắt khóc để tiển đưa một người, chia ly một cuộc tình, mất một hạnh niềm hạnh phúc, khóc cho anh đã rời bỏ thế giới này, khóc cho em đã không còn anh bên cạnh, khóc cho cả những người thân yêu của anh. Em nhớ anh, có lúc em nghĩ đã quên, nhưng Minh à, em không thể

15.11.09 I think now????

Cuộc đời bình yên quá nhiều khi cũng chán phải ko M. Đúng là nếu nghĩ thoáng một chút tất cả sẽ tốt đẹp, em sẽ sống tốt nhất có thể, kể từ hôm nay; à ko kể từ hôm đi uống bia với U, về đau đầu quá, nghĩ thật nhiều chuyện. Em biết mình ko đc đối xử như thế với chính mình nữa. Vui buồn gì cũng qua một ngày sao ko vui vẻ mà sống phải ko anh. Tin em ko? em sẽ làm được phải ko anh. Em đã nghĩ sẽ tìm một lời khuyên nhưng đọc lại bài viết cuối cùng trên blog JONNY, em đã biết mình phải làm sao. Miss u......

08.11.09


Chán, mệt mỏi... sao người ta cứ chơi trò đánh đố, đã kích nhau mà ko thấy mệt, còn em ko còn sức nữa. em cần anh, thật sự cần anh cho em một điểm tựa, vì em biết trong hoàn cảnh anh cũng ko bỏ rơi em, anh luôn tin em dù ng đời nói sao di chăng nữa. Em ko làm gì có lỗi với lương tâm, nhưng em ko biết ng ta sẽ làm gì, em ko muốn đấu với ai hết, đã quá nhiều chuyện xãy đến với em, emn đủ mệt mỏi rồi nhưng sao người khác ko để em được yên. Ko biết phải nói sao nhưng em thật sự thấy mệt, em ko phải là ng giỏi chịu đựng, ng khác có quyền ghét em nhưng đừng dung phương pháp "tiểu nhân" để tẩy chay em ra khỏi xã hội này, em co thể song song tồn tại với họ nhưng họ lại ko muốn điều đó. Lúc yêu M cũng vậy nhưng bây giờ thì khác, lúc trước em có anh bên cạnh và mỗi một chuyện đến với em lại càng làm anh yêu em hơn, tin em hơn còn bây giờ mình em đối diện tất cả. em ko muốn đi tiếp nữa, cho em biết đi, em phải làm sao???

04.10.09

Buồn, chán... mệt mỏi. Em lười phải suy nghĩ về tất cả, mọi thứ làm em chán, có lẽ cuộc sống đang tạo cơ hội cho em quên anh, phải ko anh, cho em hướng đi trong tình yêu ko lối thoát này. Nhưng em vẫn buồn, kí ức, kỉ niệm, ảnh, videoclip mất sạch rồi, em lại khóc và thấy mình cô đơn quá. Chính em cũng ko biết con tim mình muốn gì, yêu Minh nhiều, nhớ Minh nhiều. Em mệt, nóng tính hơn trc, dể nổi cáu hơn ko biết phải làm sao. Cười lên rồi tất cả sẽ tốt đẹp phải ko anh???

01.11.09 sad day....

Đúng là miệng đời, em thấy chán và sợ cuộc sống này, sợ người đời. Bây giờ sao cũng được, ai muốn nói gì cũng được, em mặc kệ tất cả, em biết M tin em mà phải ko? Khi có Minh em chưa từng nghĩ đến một ai khác dù là cảm giác thoáng qua, vì M đã cho em tất cả tình yêu, lẫn hạnh phúc. Cho đến lúc này em chưa thừng làm gì có lỗi với Minh, nói chi là quá khứ. Quá khứ đã là quá khứ, ng ta có thể thêu dệt all mọi chuyện rồi rủ nhau xác nhận, em ko có tí ấn tượng gì nên ko dám khẳng định, em chỉ có thể khẳng định trong lúc đó em chỉ yêu một người và ng đó là M. Ko biết tại sao em thấy mình bị sốc. Nhớ Anh.....

24.10.09 miss again....

nhận đc cuộc gọi của A.Ba em thật sự rất vui, ko biết sao cuộc đời cứ đưa ra nhiều thử thách với em đến thế, cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua. Hi vọng, niềm tin... tất cả mọi thứ đã trở lại với em, em tin vào chính mình hơn, có động lực để học & để sống, em có quyền hi vọng về ngày mai phải không anh??? (^_*). Em ghét phải nói điều này nhưng em phải nói, em nhớ Anh, lúc em buồn nhất em đã khóc thật nhiều và chỉ biết nghĩ đến anh như một niềm tin, an ủi, khi em vui nhất ng đầu tiên em muốn chia sẽ chính là Minh, thế giới của my blog, thế giới có em & anh sẽ ko bao giờ thành hiện thực nhưng em vẫn tin ở một nơi nào đó M vẫn ủng hộ, mỉm cười dìu em qua tất cả. lúc ngồi một mình nghĩ chuyện bâng quơ trong sâu thẳm tâm hồn lại thấy hình bóng anh, nghĩ nhiều về kỉ niệm và lúc đó tự dưng nghe lòng nhói đau. Đêm nay , ngay lúc này đây em lại nhớ anh........

21.10.09


Trong tình yêu em có thể cho 10, chỉ hi vọng nhận đc 5. Bên cạnh Minh em nhận đc đến 200% nhũng gì em đã bỏ ra, em ko hối hận vì đã yêu anh, nhưng hối tiếc vì để mất anh. Bây giờ em muốn tìm cho mình một điểm dừng, một người em đủ can đảm để chia sẽ, nhưng ko VIP như A.D. em thấy mệt mỏi trong cả chuyện tình cảm lẫn bạn bè, em sợ sự dã dối của thế giới này. Em cần một điểm tựa bình yên. Giúp em nha, anh sẽ giúp em chọn đúng ng em nên chọn, em ko muốn sau này phải hối hận vì quyết định của mình, có lẽ mọi chuyện cứ để tự nhiên tốt hơn, nhưng điều quan trọng là em sợ ko có điểm tựa em sẽ đi sai đường. vu vơ, ngốc nghếch, trẻ con quá phải ko anh? Em vẫn luôn như thế, em còn muốn mình trẻ con hơn tí nữa, khỏi phải nghĩ nhiều ko cần lo lắng nữa, nhưng rất khó và gần như ko thể

19.10.09


M nghĩ sao? Tính tình của em có vấn đề thật, ng ta ko ưa phải ko? em cũng chẳng biết làm sao, cứ để mọi việc tự nhiên, nó ko quan trọng phải ko anh? nhưng sao em vẫn thấy khó chịu, em mệt mỏi khi suy nghĩ về vấn đề này, càng tìm cách giải quyết em càng thấy chán nản thật sự. Em ghét những lời nói suông, em ghét sự giả dối đó, em cũng đã cố gắn để xem ng ta là bạn nhưng đôi khi nó vô ích phải ko anh? thà nói thẳng ra một câu "why? u hate me?" đừng nói một đằng làm một nẻo? nói cho ng khác nghe rằng mình tốt, muốn cố gắn làm bạn với em, nhưng thực tế thế nào? đúng là đời.
20/10 năm nay anh ko có quà cho em, ghét thật, một lời chúc cũng ko có, vô tình quá đi. Buồn... A.Ba muốn em đi trị bệnh, em thì sợ, lo đủ thứ, đó mới là chuyện em cần lo bây giờ phải ko anh? Cho em lời khuyên đi, sao chán quá. viết hoài, viết mãi, viết cho nhiều cũng chẳng thấy M reply, giận anh rồi đó.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29