send my friend
Tuesday, July 21, 2009 6:50:52 PM
Hạnh phúc là được ở bên cạnh những người mình yêu thương.
Trong đời D đã thật sự yêu ai chưa chính D cũng ko biết, but D biết có nhiều người mình thương và thương mình. Lại mất đi một người bạn, Kminh vừa ra đi, giờ lại đến A.Khanh chỉ mới mấy tháng thôi. D đã cố gắn sống thật vui vẻ như đã từng hứa với Minh, but đối diện sự thật đau lòng này D phải làm sao, D phát hiện mình thật sự rất yếu đuối… Sơn mất anh như người mất hồn, nhìn thấy chú đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh D đau lòng lắm, D đã nợ họ quá nhiều vẫn chưa cách nào trả hết. donal đang cần D, chưa bao giờ cô bạn D gọi về cho D lại khóc nhiều đến thế. A.khanh là người anh trai tốt, but dường như ai tốt với D đều ko có kqua tốt.
Muốn khóc một lần rồi ko khóc nữa nhưng sao lòng vẫn đau, đột ngột và nhanh đến mức con người ta chưa kịp phản ứng, bất giác phát hiện mình mất đi người bạn, như một giấc mơ vậy. D cũng hi vọng đây là giấc mơ but ko phải.
Tự dưng D lại nhớ Minh, nếu có M bên cạnh D lúc này thì tốt quá, cứ tưởng sẽ dể quên giờ mới hay là ko thể. “You” có tin là D biết khóc ko, như một dứa trẻ con đòi quà của ba mẹ vậy, như lúc K.M ra đi đêm nào cũng khóc, ngày nào cũng buồn, buồn đến phát chán ko muốn buồn nữa thế là tiếp tục vui vẻ mà sống, còn bây giờ ko biết lúc nào sẽ chán đây, trẻ con quá phải ko? Nc mắt đâu làm đc gì , Chỉ làm cho con người yếu đuối thêm, but có ai lại trốn tránh đc cảm xúc của chính mình. A.K đi thật rồi, và K.M cũng vậy, chỉ có D một mình với PC vô cảm đối diện đêm tối, nhìn vào thực tại, tìm về kí ức và đón nhận nỗi đau.
“Hãy tin, anh luôn bên em” mỗi khi D buồn M vẫn nói thế, đúng dù cách xa nữa vòng trái đất M vẫn là chổ dựa vững chắc, là niềm tin giúp H vượt qua tất cả vì D biết mình ko cô đơn. D vẫn hi vọng lúc này khi online sẽ thấy Jonny bật sáng, hay nhấc máy đt lên và nghe lại đc câu nói ấy, dù chỉ một lần but đó mãi là ảo vọng…. ko biết sao vẫn hi vọng. Ngốc lắm phải không?
Trong đời D đã thật sự yêu ai chưa chính D cũng ko biết, but D biết có nhiều người mình thương và thương mình. Lại mất đi một người bạn, Kminh vừa ra đi, giờ lại đến A.Khanh chỉ mới mấy tháng thôi. D đã cố gắn sống thật vui vẻ như đã từng hứa với Minh, but đối diện sự thật đau lòng này D phải làm sao, D phát hiện mình thật sự rất yếu đuối… Sơn mất anh như người mất hồn, nhìn thấy chú đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh D đau lòng lắm, D đã nợ họ quá nhiều vẫn chưa cách nào trả hết. donal đang cần D, chưa bao giờ cô bạn D gọi về cho D lại khóc nhiều đến thế. A.khanh là người anh trai tốt, but dường như ai tốt với D đều ko có kqua tốt.
Muốn khóc một lần rồi ko khóc nữa nhưng sao lòng vẫn đau, đột ngột và nhanh đến mức con người ta chưa kịp phản ứng, bất giác phát hiện mình mất đi người bạn, như một giấc mơ vậy. D cũng hi vọng đây là giấc mơ but ko phải.
Tự dưng D lại nhớ Minh, nếu có M bên cạnh D lúc này thì tốt quá, cứ tưởng sẽ dể quên giờ mới hay là ko thể. “You” có tin là D biết khóc ko, như một dứa trẻ con đòi quà của ba mẹ vậy, như lúc K.M ra đi đêm nào cũng khóc, ngày nào cũng buồn, buồn đến phát chán ko muốn buồn nữa thế là tiếp tục vui vẻ mà sống, còn bây giờ ko biết lúc nào sẽ chán đây, trẻ con quá phải ko? Nc mắt đâu làm đc gì , Chỉ làm cho con người yếu đuối thêm, but có ai lại trốn tránh đc cảm xúc của chính mình. A.K đi thật rồi, và K.M cũng vậy, chỉ có D một mình với PC vô cảm đối diện đêm tối, nhìn vào thực tại, tìm về kí ức và đón nhận nỗi đau.
“Hãy tin, anh luôn bên em” mỗi khi D buồn M vẫn nói thế, đúng dù cách xa nữa vòng trái đất M vẫn là chổ dựa vững chắc, là niềm tin giúp H vượt qua tất cả vì D biết mình ko cô đơn. D vẫn hi vọng lúc này khi online sẽ thấy Jonny bật sáng, hay nhấc máy đt lên và nghe lại đc câu nói ấy, dù chỉ một lần but đó mãi là ảo vọng…. ko biết sao vẫn hi vọng. Ngốc lắm phải không?






