ĐI THAM GIA TRIỄN LÃM
Monday, August 15, 2011 4:14:18 PM
Vậy mục đích của việc làm đó là gì ? Hôm nay lại được dịp trò chuyện cùng một thầy giáo cũ. Hiện nay thầy cũng đã bỏ nghề dạy học và đã bắt đầu sáng tác tranh, nên có thể nói là một đồng nghiệp. Thầy tên Vũ Quốc Dũng, đã từng có tác phẩm được triễn lãm toàn quốc. Hiện giờ thầy đang kiếm sống bằng nghề vẽ tranh thị trường, nhưng thầy cũng không quên công việc sáng tác của mình. Thầy nói với tôi những điều mà tôi thật phải suy nghĩ lại sau đó ..
Thầy không tham gia triễn lãm lung tung, nếu có triễn lãm thì phải toàn quốc hoặc quốc tế.
Thầy không mấy thất vọng về chuyện tôi thi rớt đại học, vì thầy nhìn thấy tôi dư khả năng đậu. Chỉ là vì tôi chưa tìm được người dẫn đường cho tôi vào mà thôi. Có thể nói là duyên tôi chưa đến lúc.
Thầy cũng rất hoan nghênh thành quả sáng tác tranh của tôi trong 1 năm trở lại đây, đó hình như là điều mà các thầy đều rất hoan nghênh. Thầy cũng nhìn thấy trong 1 năm qua, tôi đã lên tay rất nhiều, và bản thân tôi cũng nhìn ra điều đó. Nên tôi cũng không buồn phiền, 1 năm ở nhà với tôi không uổng phí chút nào, nó cho tôi thời gian để tôi có thể vẽ. Và mục đích của công việc vẽ chính là để vẽ ! Phải, tôi đã nhận ra điều đó hôm nay. Cái đích đến cuối cùng cũng chỉ là vẽ. Vì thế, hôm nay tôi vẽ là tôi đã thành công với bản thân mình rồi. Còn về những bằng cấp, danh hiệu, cũng chỉ là hư vô. Đã biết nghệ thuật là không so sánh với tiền bạc, danh lợi, thì tôi cứ lao động mà thôi, khi nào tôi thật sự giỏi, thì nó sẽ tới tìm tôi. Đừng quá quan trọng những cái áo bề ngoài, mà chính khả năng bên trong con người mới là đáng quý. Hiện tại, tôi cũng dự định tìm một công việc kiếm sống bằng lao động nghệ thuật, song song đó tôi vẫn sáng tác tranh để thỏa lòng đam mê của mình. Một năm nữa tôi sẽ lại ở nhà vì rớt đại học, nhưng đó không phải là thất bại của tôi ! Vì một năm này sẽ trôi qua, kèm theo những tiến bộ của tôi , tôi tin hẳn là như thế.
Thầy không tham gia triễn lãm lung tung, nếu có triễn lãm thì phải toàn quốc hoặc quốc tế.
Thầy không mấy thất vọng về chuyện tôi thi rớt đại học, vì thầy nhìn thấy tôi dư khả năng đậu. Chỉ là vì tôi chưa tìm được người dẫn đường cho tôi vào mà thôi. Có thể nói là duyên tôi chưa đến lúc.
Thầy cũng rất hoan nghênh thành quả sáng tác tranh của tôi trong 1 năm trở lại đây, đó hình như là điều mà các thầy đều rất hoan nghênh. Thầy cũng nhìn thấy trong 1 năm qua, tôi đã lên tay rất nhiều, và bản thân tôi cũng nhìn ra điều đó. Nên tôi cũng không buồn phiền, 1 năm ở nhà với tôi không uổng phí chút nào, nó cho tôi thời gian để tôi có thể vẽ. Và mục đích của công việc vẽ chính là để vẽ ! Phải, tôi đã nhận ra điều đó hôm nay. Cái đích đến cuối cùng cũng chỉ là vẽ. Vì thế, hôm nay tôi vẽ là tôi đã thành công với bản thân mình rồi. Còn về những bằng cấp, danh hiệu, cũng chỉ là hư vô. Đã biết nghệ thuật là không so sánh với tiền bạc, danh lợi, thì tôi cứ lao động mà thôi, khi nào tôi thật sự giỏi, thì nó sẽ tới tìm tôi. Đừng quá quan trọng những cái áo bề ngoài, mà chính khả năng bên trong con người mới là đáng quý. Hiện tại, tôi cũng dự định tìm một công việc kiếm sống bằng lao động nghệ thuật, song song đó tôi vẫn sáng tác tranh để thỏa lòng đam mê của mình. Một năm nữa tôi sẽ lại ở nhà vì rớt đại học, nhưng đó không phải là thất bại của tôi ! Vì một năm này sẽ trôi qua, kèm theo những tiến bộ của tôi , tôi tin hẳn là như thế.












