My Opera is closing 3rd of March

bờ lóc

need a chance...

November Rain 0h ngày 1/11/2008

Tự nhiên hôm nay nhớ ra bài này, Mưa tháng 11, giờ mới tháng 6 còn 5 tháng nữa. Vậy là rời thành phố được 7 tháng rồi, đúng cái ngày 1/11/2008, cái ngày mà sau đó cuộc sống chỉ còn là những ký ức. Ko rock, ko IT, quay đầu về với cái nghề mà người ta cho là nghiêm túc, ôi cuộc đời còn chỗ nào cho cảm xúc giữa cái thị trấn đang thành thị hóa trong cảnh bon chen, đua đòi, khói bụi, nóng bức khiến con người ta khô khan, khó chịu.

Chưa bao giờ cảm thấy sai lầm như lúc này, và những ký ức ngày xưa chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này, tối 30/10 lần đầu tiên đi nhậu cùng anh em Dạ nguyệt, lần đầu tiên over night với rock vì đơn giản lúc đó ko có chỗ nào để ngủ, lần đầu tiên thức nguyên đêm uống rượu vậy mà sáng hôm sau còn chạy xe máy về vũng tàu, lần đầu tiên dầm mưa nguyên đêm, bên hông nhà hát lớn, ta gặp những con người đồng cảm, 1 chút rượu, 1 chút rock từ âm thanh của cái Laptop thả hồn vào mưa và chờ đợi. 0h, 0h1' tiếng piano vang lên, trong veo, nhẹ nhàng nư những giọt mưa thấm vào người, mưa phùn cái thứ mưa nhỏ mà dai, mưa tới sáng. November rain là thế, có lẽ mình cũng may mắn khi được tận hưởng November Rain lúc 0h ngày 1/11 và trong cơn mưa buốt lạnh.

When I look into your eyes
I can see a love restrained

Thật lạ bao nhiêu con người có mặt hôm đó đều đồng than hát lên...
Những cảm nhận, những sự phô trương của người ta làm cho bài hát trở nên bất hủ, nhưng nếu nó ko tràn ngập xúc cảm và đau khổ thì làm sao tồn tại qua bao năm tháng. Khó có ai cảm nhận được hết trọn bài hát nhưng có thể 1 vài câu hát như kể về cuộc đời của mỗi người.

November rain là thế, không lôi cuốn người ta ngay từ đầu, nhưng cũng khó để dứt ra nếu lỡ cảm nhận được chỉ 1 vài câu hát.

có thêm 1 lần nữa ko... !, november rain,


Loi Hua Đợi tới bao giờ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28