Posts tagged with "Cảm nhận cuộc sống"
Sticky post
Thursday, June 3, 2010 9:36:25 AM
sáng tác thơ, ngẫu hứng, tạp bút, Cảm nhận cuộc sống
Khi ra đi, ta hai bàn tay trắng
Lúc trở về, ta cũng trắng bàn tay
Bạn thương ta hai bàn tay trắng
Ta mỉm cười vì còn giữ được trắng bàn tay!
DẾ MÈN
Wednesday, December 5, 2012 3:17:08 PM
tận thế, sống vui, tạp bút, Cảm nhận cuộc sống
Giang hồ đồn đại rằng còn hai tuần nữa sẽ đến ngày tận thế. Tận thế là cái quái gì nhỉ? Phải chăng nó chỉ là một cảm giác giống như ta buông mình rơi tự do trên đỉnh thác cao nghìn mét và được tắm mình trong dòng nước trong lành, mát rượi. Chưa biết chuyện gì xảy ra nơi chân thác nhưng ngày bây giờ ta hãy tận hưởng chút cảm giác sảng khoái, chơi vơi giữa không trung - nơi chân không còn nơi để chạm, tay không còn chổ để nắm...
Hai tuần nữa sẽ tận thế! Điều đó có nghĩa là ta vẫn còn hai tuần nữa để sống, để yêu, để uống trà, để đi câu cá, để trồng rau hữu cơ và làm tất cả những gì mà ta mong muốn của một kiếp con người...
Hãy sống an vui từng ngày, từng giờ như ta đã/đang sống, thảm họa, chết chóc, thương đau thật sự chỉ xảy ra với những người chưa từng một ngày biết sống!
DẾ MÈN
Sunday, October 7, 2012 3:03:16 AM
tạp bút, Cảm nhận cuộc sống

Tuổi thơ, được sống giữa vùng đồng quê, được tắm mình trong dòng nước mát tự nhiên, hít thở không khí trong lành của tự nhiên và được ăn uống những thực phẩm tự nhiên là điều may mắn của bất kỳ đứa trẻ nào.
Tuổi thơ, ngôi nhà làm bằng lá dừa nước và tre sẽ giúp ta ấm áp vào mùa đông nhưng lại rất mát mẻ vào mùa hè. Làn gió mát, tiếng ru của bà hòa lẫn tiếng cót két của chiếc võng lát đong đưa giữa trưa hè là "nguồn năng lượng sống" nuôi dưỡng tâm hồn của biết bao nhiêu đứa trẻ.
Tuổi thơ, sau những buổi đi câu cá bóng, cá rô hay thả diều, bắt dế chắc chắn sẽ là màn bơi lội và ném đất sình thỏa thích của bọn nít quỷ. Có khi tắm không kỹ còn để lại trên đầu nguyên dấu đất sình, về nhà mẹ mắng vì tội tắm sông thì chối bay chối biến nhưng quên mất rằng chính dấu đất kia là vật chứng kết tội mình.
Tuổi thơ, từng đêm mưa được nghe ông bà kể chuyện đời xưa, hình ảnh các bà tiên theo ta vào giấc ngủ...
Tuổi thơ ta đã đi qua, thật nhẹ nhàng, thật dễ mến. Mong rằng tất cả các em nhỏ trên cuộc đời này đều có một tuổi thơ thật đáng yêu, đáng nhớ.
DẾ MÈN
Saturday, October 29, 2011 12:04:56 PM
Cảm nhận cuộc sống, dân dã, ngẫu hứng
Xa quê, "phiêu bạc giang hồ" nơi xứ người trót hơn chục năm, đối diện với gió Lào và bão lụt đã quen đến nỗi nó quên mất ở quê mình có một mùa gió chướng!
Chiều nay, khi chạy xe long ngong trên đường làng tìm kiếm ít rau lang về trồng, tự nhiên nó thấy trong người khoan khoái dễ chịu ghê, một cảm giác gì đó rất mới mà hơn chục năm qua nó chưa hề gặp...
Ồ, gió chướng! Là gió chướng thật rồi đó Dế ơi! Ừ, lại một mùa xuân nữa sắp đến và sẽ qua...
DẾ MÈN
Monday, May 23, 2011 4:51:11 PM
suy ngẫm, Cảm nhận cuộc sống, sáng tác thơ
Sống giữa chốn quen sao thấy lạ
Đâu rồi ký ức thưở xa xưa?
Trở lại chốn quen ta thầm hỏi
Có phải xa xưa ta sống ở chốn này?
DẾ MÈN
Monday, May 9, 2011 5:07:32 AM
Cảm nhận cuộc sống, rau tự nhiên, dân dã, rau sạch
...
Sau cơn mưa, khí trời mát hẳn. Hoa, cỏ, rau,... tranh nhau đua nở. Đám rau muống ngoài ao sung sướng buông ra những đọt non mơn mỡn, trắng mượt hệt như các cô tiên đang nô đùa vẫy nước trên hồ... (sến chút nghen pà con... hê hê).
Sau cơn mưa, bọn rau dền, rau dịu, rau ngót, rau trai, rau đay, rau khoai, rau đắng... cũng đua nhau mọc lên tua tủa, xanh mướt. Đám cỏ dại "quỷ sứ" lâu ngày ẩn mình dưới đất cũng chờ dịp này để ngoi đầu lên đòi quyền sống làm cho khu vườn thêm rộn ràng, lộn xộn. Thôi kệ, có thế mới vui.
Sau cơn mưa, rau tự nhiên ở dưới quê mình ăn hoài không hết có khi rau già phải cắt bỏ cho dê ăn. Nhìn những đám rau tự nhiên xanh mướt chợt thấy chạnh lòng thương cho bạn mình đang sống ở chốn phồn hoa có thừa tiền nhưng lại thiếu rau sạch để ăn. Ước gì...
Thôi kệ, tùy duyên vậy!
DẾ MÈN
Monday, January 24, 2011 8:05:40 AM
nhận thức, cảm nhận, ngẫu hứng, Cảm nhận cuộc sống
Xuân về, thiên hạ đua nhau chúc tụng: chúc nhau tấn lộc, tấn tài, chúc nhau hạnh phúc, nhà nhà bình yên,... Thật kỳ lạ, ai ai cũng muốn giành lấy những gì mà họ nghĩ là tốt lành. Thế thì, những khổ đau, phiền muộn, những bất hạnh, đói nghèo,... sẽ thuộc về ai đây?
Ây dza, cứ mỗi độ xuân về là mình thấy buồn buồn thế nào ấy. Hóa ra, ngày xuân là ngày mà người ta đem phiền muộn vứt ra đầy đường nên mình bị dính tùm lum. Thế thì, tại sao thiên hạ lại đua nhau ra đường và bảo đó là vui xuân nhỉ? Hỏng hiểu luôn, thôi xỉu cho nó khỏe...
DẾ MÈN
Tuesday, June 8, 2010 8:52:36 AM
rau tự nhiên, quê hương, dân dã, ngẫu hứng
...
Có những loài rau mọc tự nhiên mà người dân quê hay gọi là rau dại. Ở quê, rau dại mọc nhiều lắm. Chỉ cần bước chân ra vườn là có thể hái đầy cả một rổ rau tạp tàng đủ thứ từ mồng tơi, rau dền, bồ ngót cho đến rau má, rau diệu, rau sam, lá bìm bìm, rau đắng,...
Đem rau tạp tàng nấu canh với cua đồng hay tép giã nhuyễn và ăn với cá bóng kho tiêu thì ngon khỏi phải chê! Hương vị thơm ngọt của canh và vị mặn mặn cay cay của cá bóng kho tiêu rất dễ ngấm qua ruột gan, đi vào huyết quản và ở lại tận nơi sâu thắm nhất trong tim mỗi con người. Để rồi, mỗi lúc ta đi xa, khi vô tình đạp lên mớ rau dại mọc bên đường, cái mùi thơm thơm tự nhiên ấy dễ làm lòng ta se thắt lại, thèm được ăn lại bát canh rau dại ngày đó của mẹ, của bà...
Thôi được, sẽ có ngày ta trở lại quê mình dựng lại mảnh vườn xưa!
DẾ MÈN
Monday, January 11, 2010 11:09:22 AM
cảm nhận cuộc sống

[Updated]
Đời người giống như một dòng sông. Nước sông có lúc đục, lúc trong; bờ sông có khúc cong, khúc thẳng; sóng nước có nhiều lúc ồn ào cũng có lúc lại thật dịu êm. Cuộc đời người ta cũng vậy, ai cũng có lúc nhục, lúc vinh; lúc thành công, lúc thất bại; đã có niềm vui thì khó tránh khỏi nổi buồn... Con người ta không vui khi thành công thì sẽ không buồn khi thất bại; không tự mãn trong hiển vinh thì sẽ không thể có khổ đau trong tủi nhục. Vui-buồn, vinh-nhục, đục-trong,...là những cập phạm trù hoàn toàn không tồn tại đối với một người biết đứng trên cuộc sống.
Khúc cong làm đẹp một dòng sông, chổ ngoặc làm chững chạc một cuộc đời. Sông cần có những khúc cong, cuộc đời ta cũng cần có những chổ ngoặc. Nếu cuộc đời mà cứ mãi bình yên và lững lờ trôi đi theo kiểu của một dòng sông thẳng chắc là đáng buồn lắm nhỉ?
DẾ MÈN
Monday, November 9, 2009 3:24:15 AM
tạp bút, cảm nhận cuộc sống
[Updated]
Khi một người nào đó có trong tay số tiền một tỷ trở lên, thì anh ta sẽ trở thành tỷ phú. Nhưng chẳng may anh ta bị bệnh phải chạy chữa thuốc than đến hết tiền hoặc bị đánh cắp tài khoản ngân hàng hoặc bị cháy nhà hoặc bị bão táp cuốn hết tài sản thì tự nhiên anh ta không còn là tỷ phú nữa. Vậy thì, trong mỗi chúng ta đây đều có thể tự hào rằng mình là tỷ phú nếu bạn không bị bệnh tật, không bị cháy nhà, không bị mất tài khoản ngân hàng, không bị sập nhà do bão lụt,...
OK, tất cả chúng ta đều là tỷ phú? Yeah!
DẾ MÈNGhi chú: khi đã là tỷ phú thì cần phải giữ cái ăn, cái mặc ở mức tối thiểu nhé.
1 2 Next »