Posts tagged with "composing"
Saturday, October 3, 2009 5:21:46 AM
ngẫu hứng, tạp bút, composing, suy ngẫm
...
Chổi đoác mới mua về còn thơm phức mùi tinh dầu đoác. Quét sân xong, khi gom rác mới thấy rằng trong mớ rác ấy có rất nhiều lá đoác. Thế mới biết rằng cuộc đời con người ta cũng giống như chổi đoác, suốt đời cứ mãi loay hoay dọn dẹp những hậu quả do chính mình và người khác gây ra!?
DẾ MÈN
Friday, May 29, 2009 6:19:12 PM
composing
Hồi học cấp 1, có lần được trường chọn đi thi học sinh giỏi văn cấp huyện, mình đã gặp phải đề bài:
"Đêm đã về khuya, bên ngọn đèn dầu le lói, mẹ vẫn miệt mài khâu lại chiếc áo cho con để ngày mai con có áo đến trường vào ngày đầu tiên của năm học mới. Nếu người con đó là em thì em nghĩ gì về mẹ, về trách nhiệm của bản thân mình?"
Read more...
Sunday, May 10, 2009 3:02:55 PM
composing
Dường như cuộc sống hiện đại khiến ai ai ra đường cũng rất hấp tấp, vội vàng. Họ tranh thủ đèn vàng giao thông để lao thật nhanh qua các ngã tư, họ chen nhau từng chổ trống nhỏ vừa bằng cái lốp xe trên lề đường để vượt lên người đi trước, họ vội vã phóng xe thật nhanh qua những vũng nước mưa và để lại sau lưng bao nhiêu là nước bẩn, đất cát cho những kẻ đi đường, họ bấm còi inh ỏi để thúc giục người dừng xe phía trước trong khi đèn đỏ giao thông vẫn còn đến 2~3 giây... Họ vội vã quá đỗi, họ đi đâu vậy? Đến công sở cho kịp buổi họp quan trọng hay đến nhà trẻ để kịp rước đứa con cưng hay đến bệnh viện để chăm lo cho người thân đang đau ốm?
KHÔNG.
Họ đang kéo nhau đến quán cà phê để ngồi ngắm mưa rơi, nghe nhạc trữ tình và nhâm nhi từng giọt cà phê đắng...
Pótay.com.vn, dân mình nó tệ hại đến thế là cùng!?
DẾ MÈN
Tuesday, November 13, 2007 4:43:00 PM
composing
Lụt về, khắp các nẻo đường thành phố đã chìm trong biển nước, đâu đâu cũng thấy nước vây kín, đục ngầu...
Lụt về, trẻ con mừng hớn hở vì được nghỉ học để rủ nhau đi lội lụt, sinh viên từng cặp nắm tay nhau lội lụt trên đường, cũng hớn hở không kém trẻ con. Thôi kệ, việc học cả đời, nghỉ vài ngày thì đâu có dốt mà lo...
Lụt về, nước dâng cao, người lớn ở nhà rầu thúi ruột, phường đò mở cờ trong bụng vì sẽ có nhiều vụ "làm ăn" trên cạn, chí ít cũng được từ 15 đến 30 ngàn đồng cho một lần qua sông, qua đường. Này, sao mà "chém nhau" kinh thế, giá đắt hơn 10 lần so với đi máy bay. Thôi kệ, biết làm sao được khi xe tắt máy dọc đường, một năm chỉ có mấy lần lụt, bị "chém" vài chục ngàn thì có chết ai đâu...
Lụt về, nhân viên văn phòng đua nhau nghỉ lụt. Đúng rồi, làm việc phòng máy lạnh lâu ngày nên "tay yếu chân mềm" thì làm sao vượt qua được cơn thịnh nộ của thiên nhiên, đi đường ngập nước ngộ nhỡ bị nước ăn chân thì khổ?! Cũng có kẻ thay vì đến cơ quan làm việc lại ghé vào quán cafê để nhìn mưa, nhìn gió, nghe nhạc, làm thơ và nhâm nhi mấy giọt cafê nóng...Thôi kệ, công việc nhà nước làm cả đời chứ đâu phải một ngày, nghỉ vài hôm thì đâu có đói đâu mà phải sợ...
Lụt về, dân Tây ở khách sạn hớn hở ra đường chụp ảnh, quay phim. Một ông đạp xích lô Việt Nam chừng 45 kg phải còng lưng đạp xe, lội trong nước để đưa ông Tây nặng hơn trăm kg dạo quanh phố phường ngắm mưa, ngắm gió, ngắm nước lụt,... Mặc kệ, dù lụt về thì ông đạp xích lô cũng phải làm việc thôi, vì đó là nghề của họ mà, không làm thì chỉ có đói...
Lụt về, hàng tôm, hàng cá, hàng rau,... vẫn hoạt động bình thường, họ vẫn bán buôn dù phải đội gió, dầm mưa,... Mặc kệ, lụt về thì hàng cá, hàng rau cũng phải bán buôn thôi, vì đó là nghề của họ mà, không làm thì chỉ có đói...
Lụt về, lụt về...
Lụt về, có kẻ đang sử dụng thời gian và máy tính của cơ quan để ngồi rung đùi viết blog, mặc kệ cho nước sắp đến chân...
DẾ MÈN
Monday, November 12, 2007 8:18:26 AM
composing
Những con người may mắn - cả cuộc đời của họ dành để học: học lớp lá, lớp mầm, học phổ thông, học đại học, học cao học, học để trở thành tiến sĩ, học để trở thành giáo sư (học nhiều như vậy để làm chi thì mình chưa biết!?)... Những kẻ không may – họ chẳng được học ngày nào. Và trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi của một mùa hè, chúng tôi đã được vinh dự “làm thầy” của những đứa trẻ không may mắn đó.
Còn nhớ trong chiến dịch mùa hè xanh năm 1998, những “thầy giáo bất đắc dĩ” như chúng tôi phải nhận dạy học cho một đám “học trò bất đắc dĩ” ở một vùng ngoại ô nghèo thuộc Huyện Nhà Bè (bây giờ là Quận 7) đúng là một kỷ niệm khó quên. Học trò của chúng tôi – đám trẻ “lăn lóc bụi bờ”, đầu trần chân đất, ngoài đôi mắt ngơ ngác thì trên miệng tròn vo của chúng chỉ có tiếng khóc, tiếng chửi thề chứ làm gì biết gọi thầy, gọi bạn. Khi “nhận lớp” xong, tôi định dùng kế thứ 36 – bỏ chạy. Nhưng tinh thần trách nhiệm của người “chiến sĩ”, lương tâm của “nhà giáo” thúc giục tôi phải ở lại để dạy cho các em những gì tốt đẹp nhất, không chỉ là những phép toán cộng, trừ đơn giản để giúp các em đếm được những tờ vé số hay vài ba chữ cái i tờ để các em đánh vần được tên của chính mình. Chúng tôi dạy cho các em nào là phải sống hiếu thuận, phải nghe lời thầy cô, nào là tinh thần tương thân tương ái, nào là hãy tránh xa các tệ nạn xã hội, nào là “hãy nói không với ma túy”, nào là “không nên thử ma túy dù chỉ một lần”, nào là ... Kết quả thật dở khóc, dở cười khi đứa học trò trong lớp nói chắc như đinh đóng cột rằng “ma túy chơi một lần chẳng sao cả, vì đã có người cho em thử rồi, phê lắm”!? Trời! Đúng là xỉu thật, cái thân thầy giáo bất đắc dĩ như tôi có biết mặt mũi ma túy đen trắng ra làm sao đâu, mình chỉ làm “mọt sách”, đọc sách báo thấy họ nói sao thì mình dạy cho chúng nó như vậy thôi, có ai dè...
Mấy tuần đầu cũng vụt trôi nhanh, mấy đứa học trò “bụi bặm” của tôi vẫn chưa giảm bớt tiếng chửi thề trong lớp học, nhưng trên miệng chúng đã có thêm được mấy tiếng bạn, tiếng thầy, và rồi chúng cũng đã đánh vần đọc được vài ba chữ. Và như thế, chúng tôi đã hiển nhiên trở thành thầy từ bao giờ cũng không biết nữa? Chỉ biết rằng, bất kể người lớn hay trẻ em, từ trong nhà hay ra ngoài ngõ, hễ thấy ai mặc áo quần đồng phục của chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh là người ta cứ gọi là thầy - thầy của những đứa trẻ thơ đang khát chữ từng ngày!
Nhớ lại chuyện cũ, tôi chợt hiểu rằng, nếu ngày đó không nghĩ đến trách nhiệm cao cả của người thầy chắc hẳn tôi đã không đủ kiên nhẫn để dạy dỗ cho lũ học trò “bất đắc dĩ” đó và dĩ nhiên tôi cũng sẽ không bao giờ có được cảm giác hạnh phúc lớn lao khi bất ngờ nhận được bức thư ngắn ngủi với nét chữ quệch quạc, đầy lỗi chính tả của một học trò: “Thày có phẻ không, con nhớ thày lắm, năm sao thày nhớ về đây dại chữ cho con và thằng Đen em của con nữa. Thày Quân, cô Hà có phẻ khong?...”. Những bức chúng tôi gửi lại không nhận được hồi âm, không biết vì thư không đến được với các em hay vì các em quên hết chữ rồi nên không thể đọc được những gì mà chúng tôi đã viết? Và đó là tất cả những kỷ niệm và tình cảm mà thầy trò chúng tôi đã từng có được.
Thời gian trôi qua nhánh quá, mới đó mà đã gần chục năm rồi. Những đứa học trò năm xưa của tôi giờ đây chắc đã lớn lắm. Không biết thằng “Dư đầu trọc” năm xưa có theo đuổi nghề bóng đá để thực hiện giấc mơ trở thành Roberto Carlos của Việt Nam không? Bé Tuyết, bé Tâm giờ đây chắc không còn đi bán vé số nữa, không biết chúng còn ghét những đứa trẻ được cha mẹ chiều chuộng, đón đưa lúc tan trường không nhỉ? Thằng Tý, thằng Đen có còn bị mẹ đánh khi trốn nhà đi học chữ nữa không? Không biết giờ đây đã có mấy đứa thoát khỏi kiếp sống bụi bờ, đã có mấy đứa tìm được công ăn, việc làm ổn định? Không biết... Không biết...
Cuộc sống vẫn thế, mọi người đều phải trở lại với thực tại của chính mình, với cơm áo, gạo tiền,... Những kỷ niệm đẹp nhất một thời cũng đành lưu giữ lại trong tim, dù muốn, dù không, dù nhớ lại cứ tưởng như chuyện của ngày hôm qua. Thôi kệ! Dù thế nào thì tôi cũng rất cảm ơn những học trò bé nhỏ của mình. Vì có các em mà tôi có được một cơ hội làm thầy, nhờ có các em mà tôi đã có được một mùa hè xanh đáng yêu đến thế!
DẾ MÈN
Monday, November 12, 2007 7:58:22 AM
composing
Nó là người có nhiều hứa hẹn, chắc tại cầm tinh con rùa, bản tính trời sinh là chậm chạp, nên việc gì nó cũng hứa và hứa nhiều nữa là đằng khác. Ừ, thì hứa trước cái đã rồi sẽ cố gắng thực hiện sau, có hứa hẹn để thấy cuộc sống có thêm niềm vui phấn đấu.
Cuối năm, nó có dịp trở lại Sài Gòn và mang theo với bao lời hứa hẹn: nào là thăm gia đình, ghé qua ký túc xa thăm thằng cu em, gọi điện cho bố, tổ chức hợp lớp cũ, đi đám cưới thằng bạn thân, gặp lại người yêu đang từng ngày chờ đợi nó,... Ôi thôi, đủ thứ những hứa hẹn từ thượng vàng đến hạ cám, đấy là chưa kể những hứa hẹn cực kỳ quan trọng với tổ chức, với khách hàng và với kỳ vọng của các thần dân Huesoft đó là nhóm nó phải triển khai thật thành công dự án này. Đây là mục tiêu chính và là động lực giúp anh em nó chiến thắng mọi gian nan, vượt lên trên mọi thử thách. Chắc là ăn to, nói lớn một chút cho “hoành tráng” và để “khoe khoang” đó thôi, chứ việc triển khai phần mềm này vốn là “nghề” của anh em nó cơ mà, nói đùa như phong cách của tiến sĩ Phan Quốc Việt là “bọn này giỏi mẹ nó dzồi”!? Mà không đúng đó sao, nếu không “giỏi mẹ nó dzồi” thì làm sao nó dám hứa sẽ viết bài cho Hello World trong số đặc biệt này, trong khi thời gian đi triển khai của nó không đủ để cho nó kịp thở, tâm trí của nó nằm trong mấy con chip của máy tính cước ghise hết rồi chứ có còn đâu mà bay bổng, mà thẩn thờ theo nhịp điệu thơ ca... Vậy mà nó vẫn dám hứa hẹn sẽ viết bài mới lạ chứ!?
Một ngày chiến thắng, một ngày bình yên, nó ngẫng cao đầu huýt sáo thật to khi quay về khách sạn, mặt nó hả hê như trẻ con được kẹo vì vừa “hạ” được một “em” thiết bị mới chỉ trong vòng một ngày. Đúng là khùng thật, cuộc đời này không còn gì đáng tự hào hơn việc “hạ” mấy cái máy tính cước “khùng điên” ở bưu cục đó hay sao ấy mà!? Thôi kệ, check mail để tìm một chút thông tin và chia sẻ niềm vui chiến thắng với anh em cái đã. Trời! Có thật không đó? Gần 60 mail trong Inbox mà nó chưa kịp xử lý, đủ loại: nào là thông tin, nào là báo cáo, nào là chỉ thị, nào là phản hồi, nào là reminder “đòi nợ”.... Wow! Hứa hẹn tiếp thôi...
Hỡi thần dân Huesoft, hỡi QAQC, hỡi bạn bè đồng nghiệp, hỡi các em gái xinh xắn chưa có người yêu, hỡi những ai lắm tiền nhiều bạc,..., những ai là chủ nợ của nó hãy mau reminder đòi nợ tiếp đi nhé, nhân dịp tinh thần nó đang cao hứng nên rất sẵn lòng để trả nợ mọi người đây, nếu bỏ qua dịp này thì sau là khó đòi lắm đấy (deadline là trước khi có người đầu tiên đọc được thông tin này một phút)!? Để trả nợ cho reminder bền bỉ nhất của em Thanh kiến cận và ban biên tập Helloworld, nó bật dậy lúc 4 giờ sáng để viết bài này, sáng này nó phải nộp bài đúng hẹn với “bọn báo Huesoft” nữa. Ai biết được nào, nếu được đăng báo có khi sau tết nó được mọi người bình chọn là người “nổ” nhất Huesoft cũng nên. Mà mọi người cũng nên bình chọn giải này cho nó, vì xưa nay đã có ai viết báo vào giờ này và hoàn thành bài viết trong khoảng thời gian nhanh đến chóng mặt như thế đâu nào!?
Trời, reminder quỷ quái gì nữa đây? À, không phải, chỉ là chuông điện thoại báo thức đó thôi. Vậy là bọn nó lại bắt đầu một ngày mới nữa rồi. Xếp chiếc laptop gọn gàng vào cặp, giọng nó oang oang gọi anh em thức dậy để chuẩn bị triển khai, hôm nay bọn này về Dầu Tiếng, nghe nói hồ Dầu Tiếng đẹp lắm và có rất nhiều cá to, chắc là nó phải mang cần câu theo thôi và chiều nay sẽ mang cá to về nấu cháo ăn tẩm bổ. Nó lại hứa hẹn nữa rồi... :-)
Lời hứa: ngày mai thuộc về những gì hôm nay ta hứa hẹn, những gì ta hứa hẹn hôm nay sẽ tạo nên hình ảnh của ngày mai. Một lời hứa có thể mang lại niềm vui nho nhỏ cho ai đó, nó góp phần cũng cố lại niềm tin, đôi khi nó có thể mang lại niềm tự hào to lớn hoặc nỗi thất vọng nặng nề cho ai đã và đang mang theo nhiều hứa hẹn!
DẾ MÈN
Monday, November 12, 2007 7:38:51 AM
composing
Tuổi già là điều không mong đợi nhất xảy ra với con người và dường như con người ta luôn ý thức về sự tồn tại của mình trong vòng quay sinh, lão, bệnh, tử khắc nghiệt đó.
Từ xa xưa, có những ông vua, bà chúa đã nghĩ đến chuyện tìm cho mình những thứ thần dược để mong được trường sinh bất lão. Và tất cả họ đã thất bại. Họ thất bại vì thời gian là thứ lạnh lùng và không chờ đợi một ai. Thời gian trôi qua để vạn vật được sinh sôi, để trẻ con thành người lớn, để người lớn thành người già và để người già trở về với cát bụi. Và chắc chắn rằng thời gian cũng sẽ đi qua cuộc tôi, cuộc đời bạn và vạn vật trên quả đất này. Mỗi sớm mai thức dậy ta mừng vì mình đã sống thêm được một ngày và cũng nhanh chóng nhận ra rằng tuổi của mình đã già đi 24 tiếng. Vậy thì, trong 24 giờ trôi qua đó, bạn đã làm được những gì, bạn đã sống ra sao và liệu rằng tâm hồn mình có được phút giây nào thanh thản?
Hãy sống trải lòng mình với tất cả mọi người, với cuộc đời. Hãy để lại những thứ quý nhất trong đời bạn cho thế hệ mai sao. Và đó cũng là cách duy nhất giúp cho con người chiến thắng được thời gian và đi vào cuộc sống vĩnh hằng, cho dù ngày kia tóc xanh đã bạc và đang chùn chân, mỏi gối ở cuối dốc bên kia của cuộc đời này hay cho dù thân này chỉ còn là cát bụi.
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi”. Trong một sáng tác của mình, nhạc sĩ họ Trịnh kia đã nghĩ gì khi viết lên những nốt nhạc này? Ông viết ra để hát cho chính bản thân mình, cho bạn, cho tôi hay cho cả thế gian này?
"Old age is the most unexpected of all the things that happen to a man." ~Leon Trotsky (Lev Davidovich Bronstein)
DẾ MÈN
Monday, November 12, 2007 4:04:05 AM
composing
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại có những kẻ chỉ thích đi câu một mình?
Đi câu một mình chỉ vì đơn giản họ không tìm được người để chia sẻ niềm đam mê
Hay là…
Đi câu một mình để biết rằng ý chí con người vượt lên trên mọi khó khăn trở lực
Đi câu một mình để hiểu rằng thành công chẳng có ý nghĩa gì nếu không có người chia sẻ niềm đam mê
Đi câu một mình để thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhàng hơn khi nâng niu con cá trong lòng bàn tay và thả nó về với thiên nhiên sau khi chinh phục xong để mỉm cười và nói với nó rằng: cá ơi, mi đã thua ta rồi nhé!
Đi câu một mình để biết được rằng con cá lớn chỉ sống ở hồ to và để chinh phục nó ta phải có đủ tài năng và đức độ của một người quân tử.
Đi câu một mình, rong duỗi suốt chặn đường dài, đối diện với bóng đêm giữa đồng không mong quạnh để thử lòng can đảm của con người.
Đi câu một mình để cảm nhận rằng thịt con cá câu được là ngon nhất vì nó có cả vị ngọt của thành công, vị mặn của những giọt mồ hôi đổ xuống, có vị cay của của những lần thất bại; có cả độ nóng của cái nắng mùa hè cháy da và mùi vị chát đắng trong nỗi cô đơn vô bờ bến của một kẻ độc hành.
Đi câu một mình để có đủ thời gian tâm sự với những người bạn tay lấm chân bùn vốn chẳng quen thân mà sao thân thiện đến lạ thường.
Đi câu một mình để đủ thời gian cảm nhận rằng quê mình vẫn còn đẹp lắm, để thả tâm hồn bay bổng theo những cánh cò lảng đãng lúc chiều buông.
Nếu ai đó có dịp đến Huế, thì hãy thử một lần đi câu để lưu giữ trọn vẹn vào tâm hồn mình nét thanh bình và nên thơ của sắc trời hè-thu nơi xứ Huế…
Huế, tháng 07 năm 2007
DẾ MÈN
Monday, November 12, 2007 3:52:21 AM
composing
Xương rồng gai – một loài cây xấu xí, trơ lì, nhưng với tôi nó có chút gì đó là luyến lưu, kỷ niệm.
Kết thúc chiến dịch mùa hè xanh, cả bọn “chiến sĩ” chúng tôi kéo về quê nhỏ bạn ở vùng cát biển “gió như phang nắng như rang” – thị xã Phan Rang, Ninh Thuận. Xe đến nơi khi trời đã tối, cả bọn chúng tôi chỉ biết ở nhà thưởng thức rượu nho và lăn quay ra ngủ sau một ngày đường mệt mỏi.
Sáng hôm sau, thức dậy từ rất sớm, chúng tôi háo hức kéo nhau ra biển trên chuyến xe ba gác (loại xe có 3 bánh, dùng để chở nông sản, sử dụng sức người để đạp hoặc đẩy từ phía sau), bọn con gái dĩ nhiên được ngồi trên xe để “làm pháo” và chỉ huy rồi, chỉ tội cho đám mày râu chúng tôi phải thay phiên nhau mà hò “kéo pháo”. Vì tôn trọng lời thề truyền kiếp của tôi – thà chết chứ không chịu làm nô lệ cho con gái – nên bạn bè phân công cho tôi nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn: chạy marathon, vừa chạy vừa hét, vừa hò bất kỳ thứ gì để động viên tinh thần cho đội “kéo pháo” (thật ra cũng là nô lệ!?). Tinh mơ xứ Phan Rang, sương mù phủ kín, dưới ánh sáng tờ mờ, hoa xương rồng gai hiện ra thật đẹp – đỏ tươi và rực rỡ trên nền trời dày đặc hơi sương; quả xương rồng gai chín mọng cũng đẹp không kém – đỏ hồng và tươi thắm như làn môi mọng của ai kia! Chết thật, đẹp đến thế mà cả bọn “đực rựa” kia ngoài việc hò reo “kéo pháo” thì chúng chẳng thấy được gì? Chỉ tội cho mình trót mang trong người một “tâm hồn thi sĩ” nên vướng phải sầu thương.
Tôi say sưa hái hoa và quả xương rồng, tôi hái thật nhiều, hái sạch như không muốn bỏ sót bất kỳ đóa hoa nào, tay cầm không hết lại cho vào túi, túi đã đầy thì dùng cả khăn tay để bọc, mặc cho mấy đứa bạn ra sức cản ngăn. Thế mới biết được rằng vẻ đẹp bí ẩn của xương rồng gai có sức hấp dẫn thật ghê gớm!
Xương rồng gai – một loài hoa đẹp bí ẩn nhưng pha chút lạnh lùng. Đến khi trời sáng, tôi mới phát hiện rằng đôi bàn tay mình như rướm máu vì dính đầy gai, gai ở tay tôi nhiều vô số, những chiếc gai mịn như tơ cắm xuyên qua da, dù không thật sâu nhưng cũng đủ cảnh cáo với những ai dám ra tay chiếm đoạt vẻ đẹp bí ẩn của loài hoa này. Thật may mắn, trong đám mày râu chúng tôi có một tên tự cho mình là “thần y” nên đã sử dụng tuyệt chiêu “dùng độc trị độc” – mượn đuôi tóc con gái để trừ khử độc tố của gai xương rồng!? Nghĩ cũng lạ, đuôi tóc con gái thật lợi hại, chỉ chà xát vào tay vài lần thôi mà gai xương rồng hình như biến đi đâu mất, thật dễ chịu. Cho đến bây giờ, ngồi suy nghĩ lại, tôi mới thấy thán phục thằng bạn của mình, thật ra nên phong cho nó là “nhà tâm lý học đại tài” thì đúng hơn!? Xương rồng gai – vết thương ngươi gây ra cho ta sao thật dịu dàng và dễ mến, để lại cho bọn ta một kỷ niệm khó quên thời áo trắng…
Xương rồng gai – loài cây mọc khắp các nẻo đường ở các tỉnh vùng Duyên Hải Miền Trung, loài cây mọc đầy trên cát, trên đá, trên những vùng đất khô cằn; dường như vùng đất nào mà cây cối bình thường không thể sống sót được, thì ở đó ta sẽ thấy được sự có mặt và thăng hoa của xương rồng gai. Nó mang một hình thù chẳng dễ ưa, thân đầy gai góc và đứng trơ lì ra đó như thách thức, như ngạo nghễ trước cái nắng cháy da, gai nó cứ tua tủa vươn ra như muốn gây thương tích cho bất kỳ ai dù vô tình hay cố ý chạm vào. Thế mà, cách đây vài năm, người dân Ninh Thuận đã dùng thân hình mọng nước của loài cây xấu xí này để cứu sống đàn cừu hàng ngàn con qua cơn khát do hạn hán gây ra. Thế mới biết được rằng xương rồng gai chứa đựng bên trong nó một tấm lòng hy sinh thật cao cả và đầy ắp nghĩa tình!
Xương rồng gai - người bạn đường đã tiễn bước chân tôi. Nhớ lại lần đầu tiên ra Huế, trên chuyến xe khách miền Trung, mọi người trên xe đều mệt nhoài vì say nắng, bản thân tôi cũng say nắng, say gió mềm cả người. Đường trưa thật vắng, xe vẫn lao nhanh qua những vùng cát trắng bỏ hoang, âm nhạc phát ra từ chiếc máy compact disc trên xe mang theo làn điệu dân ca của bài hát “Hình bóng quê nhà” văng vẳng bên tai trên một chặng đường dài nghe sao buồn não ruột. Chưa bao giờ tôi cảm nhận sâu sắc về hình ảnh quê hương như thời điểm ấy, tôi ý thức rất rõ ràng rằng mình đang từng bước rời khỏi quê hương, không bạn, không người thân, chỉ có những cụm xương rồng gai mọc ở ven đường như vẫy gọi tiễn bước chân tôi. Dõi mắt trông xa như cố tìm kiếm thứ gì đó không thuộc về mình, lờ mờ trước mắt tôi, lẫn trong cát bụi hiện ra mấy đóa hoa rồng gai bé xíu, nhạt nhòa. Và tôi đã thật sự đi xa…
Thoáng đó mà đã gần chục năm rồi kể từ ngày lòng tôi để cho xương rồng gai vương vấn. Trong chuyến đi công tác vào Nam, ngồi lại cùng nhóm bạn ôn lại kỷ niệm xưa, tự nhiên tôi thấy lòng mình như già đi quá đỗi! Lâu lắm rồi lũ bạn bè chúng tôi chưa có dịp trở lại vùng đất xưa, xem lại nhật ký ngày nào của nhóm thấy nét bút cũng đã nhạt nhòa. Không biết nhánh xương rồng gai ngày xưa bọn tôi đã trồng giữa đồi cát Phan Rang giờ đây đã nở hoa chưa hay nó đã chết đi vì cát nóng, vì gió khô hay vì thiếu một bàn tay vun bón và thiếu một tình cảm sẻ chia?
Cuộc sống hối hả, công việc bộn bề, hàng năm tôi vẫn lặng lẽ ngược xuôi trên chuyến tàu Nam – Bắc. Tôi đã nhiều lần qua lại vùng đất này, nhưng đầu óc của mình dường như đầy ắp những dự định, lo toan, những kế hoạch hoạt động của cả một năm dài nhiều hứa hẹn, tôi ít khi dõi mắt trông xa để xem có đóa hoa rồng gai nào chớm nở hay chưa? Không biết bây giờ hoa xương rồng gai còn đẹp như ngày xưa không nhỉ? Thôi kệ, cuộc sống cứ trôi, xương rồng gai hãy tự mình sống nhé! Điều quan trọng là ngươi phải luôn hiên ngang đứng vững như ngày nào, hãy giữ vững cho mình một niềm tin, một lý tưởng và một triết lý sống vĩnh hằng không bị méo mó và lay chuyển bởi cuộc sống đầy ắp những bon chen và cám dỗ này!
DẾ MÈN
Monday, November 12, 2007 3:47:21 AM
composing, 100 words
Ngày em đi du học, anh tạo Email này chỉ để liên lạc với duy nhất mình em. Thư đến, thư đi mỗi ngày là niềm vui riêng của hai đứa.
Nay em về nước, Email này ít dùng dần và gần như quên lãng. Chiều nay, thử mở lại hộp thư xưa, thấy có vài thư mới. Vui, mừng, hồi hộp, mở Inbox ra xem. À, thì ra mấy mẫu quảng cáo của ai đó trên mạng đã vô tình rơi vào khoảng không gian mà tôi chỉ dành cho duy nhất một mình em.
DẾ MÈN
1 2 Next »