A New Beginning!

NO TIME FOR SORROW !!!


Ba ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương thật dài. Ko được đi học, ko được gặp gỡ bạn bè, ko được nói chuyện, vui cười, giờ đây mình đang ngồi ở nhà câm lặng, buồn và chán, suy nghĩ lung tung… Suy nghĩ lung tung ở đây là suy nghĩ về những việc buồn mà mình đã trải qua. Mình muốn quên nó đi lắm, nhưng ko biết quên đi = cách nào??? Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, mình thì vẫn ngồi đây tiếc nuối. Dẫu biết có tiếc nuối thì cũng chả giải quyết đc j` nhưng mình vẫn ko thể quên đi được. Vẫn biết cố nhớ để mà quên nhưng mà mình càng nhớ, càng nghĩ về nó thì càng ko thể quên được. Tìm 1 người bạn có thể ngồi nghe mình tâm sự sao mà thật khó? Mà chuyện của mình đâu có thể nói sơ lược qua 2,3 câu được chứ? Liệu có ai đủ kiên nhẫn để ngồi nghe mình tâm sự? Có khi người ta lại nghĩ mình bị điên cũng nên. Hôm nay mình sẽ viết hết chuyện của mình vào đây. Mình chọn cái blog này sẽ là người bạn mà mình dãi bày câu chuyện của mình. Hy vọng sau khi viết hết ra, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Chuyện xảy ra cách đây 4 năm rồi, từ hè 2006 nhưng giờ nó vẫn còn in đậm trong tâm trí của mình. Một chuyện buồn đã làm thay đổi rất lớn, cả về cuộc đời lẫn tính cách của mình. Đó là lúc mình bị trượt ĐH, nhưng việc mình bị trượt ĐH là hệ quả của rất nhiều việc sai lầm trước đó mà mình đã bị ép phải làm…
Trước hết, mình xin tự giới thiệu. Mình tên là Vũ Hải, sinh tháng 5/1988. Quê nội mình ở Thanh Hóa, quê ngoại ở Thái Bình, mình sinh tại Hải Dương, và khi mình tròn 5 tháng tuổi đã được bố và mẹ mang lên trên Hà Nội và tiếp tục sống ở đó cho đến tận bây giờ. Mình là con thứ 4 trong gia đình, trên mình có 3 chị gái. Lúc bé gần nhà mình chả có thằng con trai nào cả, mà có cả đống con gái nên mình hay chơi cùng bọn nó, toàn là chơi những trò của bọn con gái còn những trò của bọn con trai thì mình hầu như mù tịt. Khi đến lớp học thì mình cũng toàn chơi với bọn con gái do toàn trò mình biết chơi, vì vậy ở lớp mình hay bị trêu… Nhưng mà mình chả quan tâm, vì lúc còn bé, mình học khá là giỏi, giỏi nhất lớp luôn ấy. Mình nghĩ đơn giản chỉ là những đứa hay trêu mình, bọn nó ko thể học giỏi bằng mình, tụi nó ghen ghét, đố kỵ nên mới trêu vậy. Bọn nó càng trêu thì mình càng học giỏi. Từ bé mình đã là 1 đứa khá là thích sự tự do, ghét sự kìm kẹp, quản thúc. Hồi cấp 1 và cấp 2, bố mẹ mình đi làm suốt ngày, mình có 1 cuộc sống khá dễ chịu, thoải mái học, thoải mái chơi, thoải mái làm những j` mình thích (đương nhiên là trong khuôn khổ, ko đi quá giới hạn) vì thế nên có 1 kết quả học tập khá ổn.
Nhưng ác mộng thực sự đến khi mình bước vào cấp 3, năm 2003. Đấy cũng là năm bố mình đủ tuổi về hưu. Ông ấy vốn là 1 giảng viên dậy mấy môn thiên về lý luận kiểu như triết học, chủ nghĩa xhkh…ở học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về chuyên môn, những vấn đề liên quan đến triết học Mác – LêNin thì ông ấy nắm rõ lắm, học thuộc lòng như 1 con vẹt nhưng ông ấy chả biết áp dụng mấy cái thứ đó cho cuộc sống thực như thế nào cả. Có người bố nào sống với con trai mình 15 năm rồi, mà vẫn còn phải đi hỏi người khác xem phải dạy con như nào??? Rồi áp dụng một cách mù quáng mấy cái phương pháp dậy con của người khác vào con mình, cho dù con mình và con người ta là 2 bản thể độc lập, khả năng, tính cách khác hẳn nhau. Chắc gì cái tốt cho con người ta đã tốt cho con mình? Ông ấy thật quá ngu ngốc khi ông nghĩ tới điều này!
Bắt đầu từ mùa hè 2003, khi mình chuyển cấp từ cấp 2 lên cấp 3, lớp 9 lên lớp 10, chả hiểu ông ấy nghe ở đâu là ở cái tuổi 15 mới lớn, thích đi khám phá, chơi bời nên dễ sa vào chơi bời, nghiện hút… Thật ko hiểu nổi nữa, mình từ bé đã khá nhút nhát, đâu có dám chủ động đi khám phá, lại thêm cái tính ngoan ngoãn nữa, nhiều khi cũng được mấy đứa bạn rủ rê đi đến chỗ này chỗ kia chơi bời (hoàn toàn lành mạnh nhé) mà mình đâu có dám đi đâu, đi học ở trường xong là về nhà ngay. Chưa kể đến việc cấp 3 mình được vào cái lớp mà con gái chiếm phần nhiều, mà gia đình thì toàn là gia giáo, nề nếp. Đấy, bố mình hoàn toàn ko hiểu mình, suốt này sợ này sợ nọ, rồi ông ấy quyết định mở 1 lớp học thêm ngay tại nhà mình và bắt mình phải học ở đấy. Đi học chính ở trường xong là mình về nhà học thêm, ko có thời gian mà đá đưa ở bên ngoài (mà lúc đấy cũng chả có tiền để mà đá đưa). Vì lúc đấy ông ấy về hưu rồi nên có nhiều thời gian, ngồi cả ngày chỉ để tính tính toán toán, viết giấy thu học phí. Mà lớp học thêm mở ngay tại nhà, mình với cương vị là chủ nhà, phải lo toan hết mọi thứ: nào là học xong thì phải về nhà sớm, sắp xếp bàn ghế, giặt giẻ, lau bảng, rồi chuẩn bị đèn, quạt, nước… chả khác gì 1 con ôsin. Bạn học cùng thì toàn là người quen, bạn học cùng lớp cấp 2. Vì là quen biết nên bọn nó chả biết khách sáo gì cả, ăn quà thì vứt lung tung, viết vẽ bậy lên tường, đi cầu thang thì rầm rầm (lớp học của mình ở tầng trên cùng của ngôi nhà), rồi đòi hỏi mọi yêu sách này nọ, cả buổi học có khi mình phải chạy lên chạy xuống 3,4 lần chỉ để lấy nước hầu hạ các vị ấy… Đi học chính ở trường thì đã mệt rồi, về nhà học thêm thì phải làm thằng sai vặt, sau đó ngồi ăn cơm tối lại phải nghe những lời kiểu như: “bọn nó đi cầu thang rầm rầm nghe như cầu thang sắp hỏng rồi”, “hôm nay bố để ý cầu thang nứt”, “tường bị vẽ bậy bẩn quá, lại tốn tiền mua sơn để quét”… rồi sau đó thì “mày phải thế này, mày phải thế kia……”. Tổ sư, việc tổ chức lớp ở nhà là do tôi nghĩ ra à? Việc bọn nó vẽ bậy lên tường tôi theo dõi được hết à, tôi còn phải để mắt nghe thầy giảng chứ; việc bọn nó đi cầu thang rầm rầm tôi quyết định được à, chân bọn nó đâu phải chân tôi, tôi đã nhắc nhiều lần rồi mà bọn nó í thức kém thì đành chịu thôi chứ mọi tội lỗi ông đổ hết lên đầu tôi là sao?? Sao lại vô lý thế nhỉ?? Lớp học hoạt động yên ổn được 2 tháng đầu thì bắt đầu có nhiều đứa nghỉ (nghỉ vì nó tìm được lớp học thêm khác tốt hơn), số học sinh giảm đi, còn tiền trả cho giáo viên ko đổi thì đương nhiên là số tiền mỗi đứa học phải tăng lên thôi. Mấy đứa ở lại học thì kêu la là tiền học sao càng ngày càng tăng, rồi bố tôi nói với tôi: “tiền học tăng lên, bố ko dám thu tăng lên nhiều của bọn ở lại học do sợ bọn nó nghỉ, thầy giáo thì ko dám mặc cả, nên phải bỏ tiền ra bù vào phần còn thiếu cho thầy giáo” và ngay sau đó là điệp khúc: “mày phải thế nọ, mày phải thế kia……” Đm, việc tổ chức lớp ở nhà này là do tôi khởi xướng à?? Ông ko quản lý được thì dẹp mẹ nó đi, bảo dẹp thì ko dẹp, giờ kêu ca gì. Trình độ quản lý thì ko có tí gì, giờ gặp khó khăn thì lôi tôi ra trút bực tức lên đầu tôi, ông làm thế thì giải quyết được vấn đề của ông à?? Ông bảo tôi lấy đâu ra đầu óc mà học hành giờ, học hành thì đã vất vả rồi, giờ đầu óc lại phải suy nghĩ thêm mấy chuyện tiền nong này nữa thì học hành kiểu gì??
Bố tôi có 1 vài người bạn làm cùng khoa ở cơ quan. Bọn họ đều có con lớn tuổi hơn tôi và đều đã đỗ Đại Học. Thế là ông ấy đi hỏi kinh nghiệm của họ, hỏi họ cách giáo dục con cái ra làm sao để nó có thể đỗ được ĐH. Hỏi thì tốt thôi, để tham khảo, ai ngờ ông ấy áp dụng 1 cách mù quáng cho tôi. Trong khi tôi và con cái họ khác hẳn nhau, cách phù hợp cho con cái họ chắc gì đã phù hợp với tôi…
Việc đầu tiên là ông ấy nghe 1 người nói: “về nhà phải khích đểu nó nhiều vào, để nó tức lên mà có ý chí học tập”. Thế là từ hôm đấy trở đi, ông ấy suốt ngày giở cái giọng: “trong 1 vườn hoa có nhiều bông hoa, cùng 1 điều kiện chăm sóc như nhau mà sao có cây phát triển lên thành hoa tươi hoa đẹp, ngược lại có cây thì thành hoa xấu hoa thối, thậm chí còn bị thui chột đi”, “trong cùng 1 lớp học, sao các học sinh được đào tạo như nhau mà về sau có đứa trở thành sếp ngồi ô tô máy điều hòa, còn có đứa chỉ trở thành thằng xe ôm, cu ly đi hầu hạ cho người ta”, “bằng ĐH chỉ là cái bằng xóa nạn mù chữ thôi, sống ở cái đất Hà Nội này mà ko kiếm được cái bằng ĐH thì chỉ có mà đi bốc cứt”…… Cách này thì đúng là có hiệu quả ở thời gian đầu và tôi lao vào học khá là chăm, nhưng càng về sau nó càng đem lại lợi ích tiêu cực. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi ngày nào cũng phải nghe những câu nói đó. Và tôi có nói với bố tôi là từ giờ đừng bao giờ nói những câu này nữa, nó làm tôi cảm thấy ko thoải mái. Nhưng các bạn biết ko, ông ấy lạnh lùng trả lời: “kệ mày, từ giờ tao sẽ tiếp tục nói và càng phải nói nhiều hơn…” Thật đần độn, ông ấy nghĩ là cứ suốt ngày nói mấy câu sỉ nhục tôi như thế thì sẽ làm cho tôi học chăm lên chắc, sẽ làm cho tôi học tốt lên chắc??? Và từ lần đấy trở đi, tôi quyết định về nhà ko bao giờ nói gì với ông ấy nữa. Tôi thì đi học cả ngày, tối về ngồi ăn cơm mới gặp mặt ông ấy, người ta có câu: “Trời đánh còn tránh bữa ăn” vậy mà lúc ăn cơm ông ấy còn ko tha cho tôi, lải nhải ko ngừng nghỉ. Đúng là về hưu rồi, chả còn việc gì để làm ngoài nói lảm nhảm suốt cả ngày. Ông ấy đã ko nghe tôi thì thôi, tôi cũng sẽ ko bao giờ nói chuyện với ông ấy nữa. Đây là cái nhà, cái gia đình chứ ko phải cái chợ mà cứ mỗi lần về nhà giáp mặt nhau là 2 cha con cãi nhau, có người nói thì phải có người nghe. Ông ấy thích nói và ko thích nghe thì cho ông ấy nói thoải mái. Từ đấy trở đi tôi về nhà ko nói bất cứ cái gì hết, ko tâm sự gì hết.
Về nhà chỉ ậm ừ cho xong. Thay vào đấy thì ở lớp tôi nói nhiều bao nhiêu thì về nhà tôi trở nên trầm cảm và ít nói bấy nhiêu. Tôi trở nên như vậy là do ông ấy ép buộc chứ tôi đâu có muốn thế.
Hồi cấp 2, vì cả buổi sáng phải đi học chính ở trên lớp 5 tiếng, chiều nào thì cũng phải đi học thêm 2,3 tiếng nữa. Vì thế nên đến tối, tôi thấy khá là mệt và thường tối nào cũng vậy, sau khi ăn cơm tắm rửa xong khoảng 9h là tôi leo lên giường nằm ngủ, và thức dậy vào 3h sáng hôm sau, rồi học một mạch từ 3h sáng cho đến 6h, sau đó thì đi học. Học vào lúc sáng sớm rất là thích. Không khí trong lành, mát lạnh, mọi nhà xung quanh lúc đó vẫn còn đang ngủ say, không gian rất là tĩnh mịch, yên tĩnh, rất tốt cho việc suy nghĩ. Chả bù cho buổi tối nào là tiếng xe cộ, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng trẻ con mới sinh khóc ré, rồi thì tiếng tivi, âm nhạc ầm ĩ phát ra từ những ngôi nhà xung quanh…Học vào sáng sớm rất là thích nhưng mà nó gặp phải một nhược điểm, đó là sau khi ăn tối xong là tôi lên giường ngủ ngay, như thế sẽ rất béo. Và từ năm lớp 6 trở đi, trong suốt 4 năm cấp THCS, tôi trở thành 1 thằng béo chưa từng thấy. Và rồi lên lớp 10, cả sáng tôi vẫn phải đi học chính, chiều thì vẫn phải đi học thêm, và đến tối sau khi ăn cơm xong tôi lại leo lên giường, để sáng sớm hôm sau dậy học. Chả hiểu ông bố tôi đi hỏi han ở đâu về, bắt tôi sau khi ăn tối xong thì phải học đến tận 11h,12h đêm, sau đó mới cho đi ngủ, để sáng hôm sau 6h dậy đi học luôn. Cách này thì rất tốt vì nó ko làm cho tôi béo lên, nhưng bù lại, phải đi học cả sáng và chiều rồi, đến tối ngồi vào bàn học thực sự là tôi ko thể suy nghĩ nổi vì mệt, vì những tiếng ồn phát ra từ những nhà xung quanh. Chưa kể đến là tôi đã áp dụng cách này suốt 4 năm THCS rồi, giờ thay đổi đâu có dễ dàng. Vậy mà ông ấy bắt tôi phải học theo cách mới này. Và rồi bố tôi với tôi cãi nhau. Rồi từ sau lần cãi nhau đấy, tối đến ông ấy ngồi trong phòng tôi, bắt tôi ngồi học đến 11h đêm, và sáng hôm sau ông ấy gọi tôi dậy từ 2h sáng để học. Bị gọi dậy từ 2h sáng, tôi phải ngồi học, trong khi đó thì ông ấy ngủ tiếp trên giường của tôi ở phía đằng sau, thỉnh thoảng quát lên là: “Hải, mày học đi chứ, đừng có mà ngủ gật đấy…” Đã ko đc ngủ trưa rồi, đêm thì chỉ được ngủ có 3 tiếng, thật đúng là hơn cả tra tấn đối với tôi. Và tôi vẫn âm thầm chịu đựng, vì tôi trót thề với lòng mình là khi về nhà tôi sẽ ko nói, ko tâm sự, ko than thở bất cứ cái gì với ông ấy nữa mà…
Cò quay mãi rồi cuối cùng hết năm lớp 10 thì cái lớp học thêm đấy cũng bị dẹp, giờ mỗi buổi chiều học chính ở trường xong tôi ko phải về sớm để làm thằng ôsin cho cái lớp của nợ đấy nữa. Tưởng chừng cuộc đời tôi sẽ tươi sáng từ đây, nhưng có ai ngờ những ngày đen tối nhất mới thực sự bắt đầu.
Khi đi học, tôi có một quyển nháp khá dầy. Đến lớp thì cái thằng ngồi bên cạnh thỉnh thoảng nó mới mang nháp đi, thằng đấy thì cũng ki bo, chả mấy khi nó cho tôi mượn nháp của nó cả mà toàn xin nháp tôi thôi. Ừ thì tôi cũng cho nó, đằng nào cũng là bạn bè ngồi cùng bàn mà. Thằng đấy được cái vẽ giỏi, nó mượn nháp tôi rồi vẽ hươu, vẽ vượn, vẽ trái tim…đủ thứ vào đấy và tôi cũng mặc kệ vì nó vẽ đẹp mà, tự nhiên nhìn quyển nháp của mình lung linh hẳn lên. Bố tôi về hưu, cả ngày chả có việc gì làm, lúc nào tôi ko có ở nhà thì bắt đầu lên phòng tôi lục lọi, soi mói đủ thứ. Cầm quyển nháp đó lên, bố tôi cứ tưởng là hình do tôi vẽ, rồi quyết định cho tôi đi học vẽ để thi khối V mà ko hề hỏi í kiến tôi. Tôi đã thề là về nhà sẽ ko nói chuyện gì với ông ấy nên cũng chả phản ứng gì cả, gắng gượng đi học vẽ mà thấy tương lai phía trước thật mịt mù. Thật sự là lúc đấy rất thất vọng. Người bố ruột của tôi, đã sống cùng tôi đến lúc đấy là được 16 năm mà vẫn chưa hiểu được con trai mình. Từ bé tôi đã rất ghét vẽ vời. Hồi cấp 2, tôi đã chơi cùng 1 cậu bạn tên là Sơn. Nhà cậu này bố mẹ li dị, cả 2 bố mẹ đều làm công nhân, kinh tế gia đình cũng chả khá giả gì nên đương nhiên là Sơn ko được bố mẹ đầu tư như những đứa bạn cùng lớp khác. Cậu ấy được đi học thêm rất ít, nên học ko được khá cho lắm, bù lại cậu ấy vẽ rất đẹp, còn đẹp hơn cả thằng bạn ngồi cùng bàn cấp 3 của tôi nữa. Và thế là tôi chơi với cậu ấy, 2 đứa thỏa thuận với nhau, tôi giúp cậu ấy trong giờ kiểm tra những môn mà cậu ấy ko quay cóp được như Toán hay Tiếng Anh, ngược lại tất cả các bài vẽ của môn Mỹ thuật, cậu ấy đều phải vẽ hộ tôi hết. Tôi làm thế để điểm môn Mỹ thuật của tôi cao, để có thể lấy được học sinh giỏi. Còn tôi giúp ngược lại cậu ấy để điểm Toán và Tiếng Anh của cậu ấy ko bị thấp quá, để cậu ấy ko bị học sinh trung bình. Ngoài giúp nhau trong việc học tập ra thì cậu ấy cũng là người bạn tôi chơi thân nhất trong suốt hồi cấp 2, 2 đứa lúc nào đi chơi cùng nhau. Nói chung là tôi ko có năng khiếu vẽ, và tôi cũng ghét vẽ. Vậy mà giờ đây bố tôi bắt tôi đi học vẽ để thi khối V??? Mà ông ấy đã quên đi 1 điều rất quan trọng. Đó là trong 3 môn khối A, Hóa luôn là môn tôi học giỏi nhất, điểm cao nhất và là môn kéo điểm cho 2 môn Toán và Lý kia. Giờ ông ấy bắt tôi thi khối V, tôi vốn ghét Vẽ rồi nên chắc chắn là có thi thì điểm Vẽ sẽ chả cao ráo gì, vậy thì môn Vẽ sẽ ko thể kéo điểm được cho 2 môn Toán và Lý kia, thậm chí còn phải nhờ 2 môn kia để kéo điểm lên. Nói 1 cách khác là nếu thi khối V thì cả 3 môn Toán, Lý, Vẽ của tôi điểm đều ko cao cả, thế thì còn thi thố gì nữa??? Tôi bắt đầu phải đi học vẽ từ hè 2004, hè của năm lớp 10 lên lớp 11. Hàng ngày, sáng tôi đi học thêm 2 tiếng, thỉnh thoảng có hôm học thêm 2 tiếng nữa là 4 tiếng, chiều thì đi học chính 5 tiếng ở trường nữa, thêm nữa tối thứ tư và tối chủ nhật hàng tuần, học vẽ 3 tiếng, sáng thứ bảy và chủ nhật thì mỗi sáng học vẽ 4 tiếng…Quả thật là rất mệt. Đã xác định là thi khối V, thì chỉ tập trung vào 3 môn Toán, Lý, Vẽ thôi. Đằng này ông ấy vẫn bắt tôi phải học kỹ thêm cả Văn, Anh, Hóa…nữa. Đi học thêm, học chính, học vẽ cả tuần, mỗi lần về nhà tôi quá mệt, chả còn thiết ăn cơm nữa, chỉ muốn nằm lăn ra giường để ngủ (vì thiếu ngủ). Tôi cũng chả có thời gian để ngồi ở nhà tự học nữa. Và kết thúc học kỳ I năm lớp 11, tôi đạt danh hiệu học sinh trung bình, môn Toán chỉ cần đc 4,0 là được học sinh tiên tiến mà tôi chỉ được 3,9…Tất cả kiến thức liên quan đến hình học không gian năm lớp 11, tôi gần như chả nắm được gì, mà đây lại là loại kiến thức quan trọng dùng để thi ĐH sau này.
Kết thúc học kỳ I của năm lớp 11, cho dù tôi ko than vãn 1 tiếng gì cả, cuối cùng ông ấy cũng thôi ko ép tôi đi học vẽ nữa. Học kỳ II của lớp 11, cũng chả có gì đáng để nói cả, ngoại trừ việc ông ấy suốt ngày lải nhải, đá đểu, đay nghiến, chì chiết mỗi lúc thấy mặt tôi, nhất là những lúc tôi đang ngồi ăn cơm (vì lúc đấy đang đói mà, cho dù ko thích nghe tôi cũng chả biết chạy đi đâu được, còn những lúc khác thì tôi đi học suốt, ông ấy ko thấy mặt nên ko nói được) ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy.
Tôi vẫn nhớ như in một chuyện ko được tốt đẹp lắm mà bố tôi làm với bạn bí thư lúc bấy giờ của lớp. Chả là Tết năm đấy khá gần ngày 8/3. Tiền quỹ lớp trích ra mua quà cho thầy cô giáo vào dịp Tết đã nhiều rồi, giờ lại đến mua hoa và quà cho các cô giáo nhân ngày 8/3 nữa. Rồi cuối tháng đấy, 26/3 lớp tôi tham gia hội trại nên tốn kha khá tiền quỹ lớp vào để chuẩn bị cho mấy việc đấy, thậm chí còn bị âm, mấy đứa cán bộ lớp phải bỏ tiền túi của bọn nó vào mới đủ. Thế là trong suốt 3 tháng 2,3,4/2005, tháng nào mỗi đứa lớp tôi cũng phải đóng 20k/tháng cho tiền quỹ lớp. Tôi về xin bố tôi. Ông ấy thấy tôi tháng nào cũng xin vậy thì nghĩ là tôi xin tiền để đi chơi điện tử…Mà với 20k/tháng thì chơi được bao lâu cơ chứ. Ông ấy ko tin, rồi tôi bảo ông í gọi điện cho bí thư của lớp để hỏi xem việc đóng tiền quỹ lớp là thật hay giả, ai ngờ ông ấy gọi thật. Ông ấy đã gọi rồi hỏi cung, giở mọi lý lẽ ra để chất vấn bí thư của lớp đủ thứ, nào là: “sao quỹ lớp bắt đóng nhiều thế?”, rồi thì: “quỹ lớp tiêu gì mà nhanh thế?”…Một ông già 63 tuổi với một đứa con gái 17 tuổi. Bí thư của lớp yếu ớt trả lời…Chiều hôm đó đến lớp tôi đã thấy bạn í khóc…Mấy ngày sau sự việc đó thì bạn bí thư đi du học Anh. Bạn í đi mà tôi chưa kịp xin lỗi bạn, đến giờ tôi vẫn rất day dứt. Trước lúc đi thì cả lớp đã kịp biết chuyện đó, cả lớp ai cũng khinh bỉ, tẩy chay tôi, ai cũng nghĩ là: “chỉ vì 1 tờ 20k mà tôi mách bố để rồi bố tôi gọi điện mắng làm cho bạn í khóc”…Thế đấy, chỉ vì 1 tờ 20k mà ông ấy làm tôi trở nên khốn đốn như thế này đây…Tất cả tiếng xấu, nào là tôi là 1 thằng ki bo kẹt sỉ, hay mách lẻo…giờ đổ hết lên đầu tôi thế này đây. Sau tôi cứ phải hứng chịu hậu quả cho những việc do bố tôi gây ra chứ.
Hè 2005, hè lớp 11 lên lớp 12, tôi đã lên kế hoạch là sẽ ôn lại phần hình học không gian của lớp 11 còn đang bị hổng. Nhưng rồi chả hiểu đi nghe ngóng ở đâu, ông ấy bắt tôi đi chữa mắt. Phải bỏ kính ra 24/7, ko được đọc sách báo, ko được xem tivi, ko được ngồi máy tính, ko được học hành gì hết. Thế là mấy tháng hè, trong khi bạn bè ngồi học, ngồi cầy để mong đỗ được vào trường ĐH mơ ước thì tôi phải bỏ kính ra và…ngồi không. Hết hè, trong khi bạn bè tôi đã học xong cả quyển sách lớp 12 thì tôi vẫn chưa đọc được chữ nào hết. Chữa mắt suốt hè vậy mà đến lúc đi học lại, mắt tôi vẫn giữ nguyên, chả giảm được độ nào. Nói chung là công cốc. Tôi bị phí mất bao nhiêu là thời gian quý giá. Vào năm học, do đã học trước hết cả rồi, nên điểm của bạn bè tôi cao chót vót, trong khi tôi thì chả cao được như chúng nó. Bố tôi lại lảm nhảm sao điểm của tôi kém thế, thế này thế kia???
Vì tôi biết tôi kém Toán nhưng mà vẫn cố Toán được chứ ko thể cố Văn được nên tôi đã từ bỏ í định thi khối D và tập trung hoàn toàn vào khối A. Năm ấy bố tôi nộp cho tôi tận 11 cái hồ sơ lận, 10 cái khối A và 1 cái khối D. Tưởng chừng nộp càng nhiều hồ sơ thì về sau càng có nhiều sự lựa chọn, nhưng thực ra về sau càng ngày càng mông lung, càng mơ hồ khi chỉ chọn ra 1 trường để thi trong số 10 cái hồ sơ khối A đấy. Những đứa nộp ít hồ sơ thì nó đã có mục đích để phấn đấu rồi, phải cố gắng bằng mọi giá. Còn bố tôi vì nộp cho tôi một đống hồ sơ nên có kiểu thay đổi liên xoành xoạch, lúc thì: “hay mày thi trường này đi, tao có nộp hồ sơ cho mày rồi đấy”, lúc thì: “hay giờ chuyển sang trường kia đi, trường kia tao cũng có nộp hồ sơ cho mày rồi đấy”… Lúc đấy tôi mơ hồ, tôi sống như người ko có mục đích, sống mà để cho người khác quyết định cho số phận, con đường phía trước của mình. Quá chán nản. Tôi cũng đã cố nói với ông ấy là tôi muốn thi trường này, ko thích thi trường kia, vậy mà ông ấy vẫn ko chịu nghe, còn trả lời: “học ngu như mày thì làm sao thi được trường đấy, dù tao có nộp hồ sơ cho mày nhưng mà tao ko để mày thi trường đấy, mày phải thi trường kia kìa mới phù hợp với mày”, ông ấy nói thế cho dù cái “trường kia kìa” tôi đã nói là tôi ko thích rồi. Tôi muốn thi trường ĐH KTQD, năm 2005 do đề dễ nên trường đó lấy 24 điểm đầu vào, nhưng tôi biết những đứa sinh cùng năm 88 với tôi đứa nào cũng cẩn thận và sợ chết cả, nên tôi đoán chắc chắn là ít người sẽ dám đăng kí vào ĐH KTQD năm tôi thi, lại thêm đề thi khối A ĐH 2006 chắc chắn sẽ khó hơn đề 2005 nên điểm cũng sẽ thấp xuống hơn. Vậy mà ông ấy ko cho tôi thi, bắt tôi thi 1 trường khác mà tôi ko thích. Cuối cùng năm 2006, ĐH KTQD lấy 21,5 điểm còn trường ông ấy bảo tôi thì thì lấy tận 23,5 điểm bằng với cả ĐH NT.
Cái hồi tháng 3/2006 đấy, sức tôi cũng chỉ thi được mấy cái trường bình thường và mấy đứa bạn thân của tôi cũng vậy. Bố tôi cứ đến bữa ăn cơm hàng ngày thì liên tục lải nhải về việc tôi ko thể thi vào trường ĐH tôi thích được, mà phải thi vào trường phù hợp với năng lực của tôi lúc bây giờ. Ông ấy nói thế mà ông ấy đâu có biết rằng lúc nộp hồ sơ cho đến lúc thi ĐH còn những 3 tháng nữa cơ mà, 3 tháng nữa mới thi chứ có phải nộp hồ sơ xong là thi luôn đâu. Trong 3 tháng tiếp theo, nếu tôi cần cù cầy cuốc, học hành chăm chỉ thì việc tôi thi được vào trường ĐH tôi thích là điều hoàn toàn có thể. Đề thi ĐH thì toàn kiến thức cơ bản trong sách, chỉ cần chăm chỉ là được điểm cao, thi đỗ thôi, chứ có phải đánh đố gì nhau đâu. Vậy mà ông ấy cứ lấy cái việc tôi muốn thi vào trường ĐH tôi thích ra để làm trò đùa, để bêu riếu, để lảm nhảm suốt ngày này qua ngày khác. Rồi ông ấy kêu tôi là thằng bất tài, vô dụng, sẽ ko thể làm cái gì để có thể thi vào trường ĐH tôi thích được, mà phải bằng lòng thi vào trường ĐH tuy tôi ko thích nhưng mà phù hợp với tôi kia đi. Ông ấy vẫn tiếp tục ví von, mỉa mai, nói bóng, nói gió, so sánh tôi với “bông hoa thui chột trong vườn hoa”, “thằng culi đi hầu hạ cho những đứa trước kia học cùng mình mà giờ nó làm sếp của mình”… Chán nản và thất vọng. Ở trên lớp, sau khi bị học sinh trung bình khi kết thúc học kỳ I năm lớp 11 kia đi, với lại thêm chuyện với bí thư của lớp nữa, tôi đã nhận được những lời lẽ ko hay của bạn bè cùng lớp rồi. Ở lớp thì bạn bè chả coi ra gì, nói xấu này nọ, đi học thêm học chính suốt cả ngày, lúc tối mới về đến nhà để nghỉ ngơi, vậy mà cứ đến lúc ngồi xuống ăn cơm tối, thấy mặt tôi cái là ông ấy lại lải nhải, đá đểu, đay nghiến đủ thứ. Bạn bè cùng lớp làm thế với tôi nhưng tôi ko trách bọn nó, vì bọn nó là người xa lạ, bọn nó ko hiểu tôi. Nhưng còn bố tôi thì sao, là người bố ruột đẻ mình ra, sống cùng mình trong suốt 18 năm, vậy mà hàng ngày đã ko ngần ngại chỉ trích, trách móc, chì chiết, hành hạ tôi về mặt tinh thần một cách ko thương tiếc. Ông ấy nói cứ như thể lớp 11 tôi bị học sinh trung bình là do tôi lười học vậy. Do tôi lười học hay là do tôi đi học vẽ quá nhiều, đã xác định thi khối V mà vẫn phải nghe lời ông ấy học kỹ cả Văn, Anh, Hóa…vì thế nên ko có thời gian ngồi tự học ở nhà, rồi bị học sinh trung bình chỉ vì môn Toán thiếu 0,1 phẩy???
Tôi quá mệt mỏi khi suốt ngày bị ông ấy kêu là ngu, là dốt, là đần độn, là thiểu năng…Và cho đến một ngày, tôi cũng nghĩ tôi là một thằng ngu, một thằng đần độn thật. Và tôi đã quyết định ko học nữa, ko cố gắng nữa, vì theo lời ông ấy thì có cố gắng mấy thì vẫn sẽ ko khá lên được, ko thể thi được vào trường tôi thích. Tôi đã nghĩ cái trường tôi ko thích kia, nhưng mà là cái trường ông ấy thích tôi thi vào, thì với sức học của tôi lúc tháng 4/2006 bấy giờ thì đã quá đủ để thi vào nên cũng chả cần phải cố gắng làm gì. Và tôi quyết định ngồi chơi cho đầu óc thoải mái trước những lời sỉ nhục của ông ấy tặng tôi mỗi ngày. Lúc thi học kỳ II năm lớp 12 đấy, môn Văn điểm thi của tôi được có 2 điểm và tôi đã bị bà giáo viên văn gọi phụ huynh đến. Ông ấy đến gặp bà giáo dậy Văn về thì lồng lộn lên, bảo tôi dừng việc ôn 3 môn Toán, Lý, Hóa lại để ôn Văn còn thi tốt nghiệp. Rồi ông ấy bịa đủ thứ chuyện, nào là: “bố vừa đi gặp anh A/chị B/bác C về, bảo là nếu thằng Hải cứ tiếp tục học như này thì chỉ có trượt tốt nghiệp”… Thật nực cười, anh A/chị B/bác C đấy đều là những người tôi biết rõ, chơi khá thân và họ đều ko biết chuyện học hành trên lớp của tôi cụ thể như thế nào cả (tôi ko nói với họ việc tôi bị điểm 2 Văn và bị gọi phụ huynh đến), tôi ra hỏi họ thì tất cả đều phủ nhận việc nói tôi như thế. Thế đấy, đường đường là 1 thằng đàn ông 64 tuổi rồi mà còn bịa chuyện, đặt điều để lấy cớ sỉ nhục tôi??? Tôi mất hết lòng tin vào người bố của tôi. Tôi đã ko thèm nói hay tâm sự bất cứ điều gì với ông ấy và giờ đây cũng sẽ ko tin bất cứ điều gì ông ấy nói nữa…
Nhưng sau 3 tháng chỉ tập trung ôn 3 môn, bạn thân của tôi giỏi hẳn lên và chúng nó đã quyết định thi vào những trường cao cấp hơn. Lúc trước tôi bỏ việc ôn luyện và bằng lòng thi vào trường tôi ko thích cũng vì mấy đứa bạn thân tôi nói là cũng sẽ thi vào đó, tôi đã nghĩ là tuy vào trường mình ko thích nhưng được học cùng những đứa bạn thân thì cũng an ủi được phần nào. Và vì cái trường tôi ko thích đó tôi hoàn toàn có thể thi đỗ được với khả năng của tôi vào tháng 4/2006, cộng thêm việc mệt mỏi khi phải nghe bố tôi nói tôi chỉ là một thằng đần độn, có làm gì thì cũng không thể vào được trường tôi thích bởi nó cao cấp hơn, lấy điểm cao hơn nên tôi đã…ngồi chơi, thư giãn và ko tiếp tục cố gắng nữa. Tôi đã ngồi không trong suốt 3 tháng 4,5,6 của năm 2006. Cho đến cuối tháng 6/2006, trước ngày thi ĐH khối A vài ngày, tôi đã hỏi lại bạn thân tôi một lần nữa xem bọn nó thi trường gì. Lúc này, bọn nó do miệt mài ôn luyện nên đã đủ tự tin để có thể thi vào các trường cao cấp hơn và ko thi vào trường mà bố tôi chỉ định bắt tôi phải thi vào. Hụt hẫng. Nghĩ đến cái cảnh phải học trường mình ko thích, lại ko còn được học với những người bạn thân nữa làm tôi hoang mang. Vì chơi thân với nhau nên tôi biết rõ tố chất của bọn nó cũng chả hơn tôi là mấy nên cuối cùng tôi đã quyết định thi vào các trường cao điểm hơn chỉ để ko bị “thua chị kém em”, tôi làm thế vì ko muốn thua kém lũ bạn thân của tôi. Lúc đấy bố tôi đang ở trong bệnh viện chữa gout do ăn quá nhiều đạm, chân sưng lên ko đi được vì thế nên ông ấy ko thể ngăn cản được quyết định này của tôi. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Tuy tố chất của bọn nó ngang bằng tôi thật nhưng bọn nó đã bỏ nhiều thời gian ra để học hành, còn tôi thì ko, nên bọn nó đỗ, còn tôi thì trượt chổng vó.
Cái ngày biết được điểm thi ĐH, rồi điểm chuẩn của trường tôi thi, biết là đã trượt vậy mà bố tôi vẫn tiếp tục lải nhải: “một quả (kết quả) gồm có nhiều nhân (nguyên nhân), hôm nay mày bị trượt là do mày ko biết phương pháp học thế này, thế nọ, thế kia…”. Trượt thì cũng đã trượt rồi, ko hiểu ông ấy chứ lảm nhảm như vậy thì giải quyết được vấn đề gì, cứ tiếp tục nói như thế thì làm cho tôi đỗ được à?? Ông ấy cứ thao thao bất tuyệt thế mà ko nghĩ nguyên nhân chính cho thất bại này của tôi là do ông ấy ép buộc, áp đặt, ông ấy bắt tôi phải làm những gì ông ấy muốn, ko cho tôi thi vào trường tôi mong muốn, ko muốn để tôi cố gắng, ko cho tôi mơ ước mơ của chính tôi. Lúc đấy đi ra ngoài đường, gặp bạn bè, hàng xóm, người thân, tôi được họ dành cho mọi lời lẽ “hoa mỹ” mà một thằng trượt ĐH đáng được nhận, tôi bị họ khinh bỉ, coi thường một cách rẻ mạt. Về đến nhà gặp người đã gây ra sự đau khổ này cho tôi, ông ấy vẫn tỏ ra như ko có gì, vẫn tiếp tục vênh mặt lên lảm nhảm, làm như tất cả những cái gì ông ấy làm đều là đúng đắn hết vậy. Từ lúc bị trượt ĐH trở đi, tôi bỗng trở nên trầm tính, lầm lì, ít nói hơn hẳn. Tôi ko còn muốn liên lạc với bạn cấp 3 nữa vì xấu hổ; hàng xóm láng giềng thì ko thèm hỏi han lấy một câu, chỉ chào hỏi xã giao với người lớn tuổi hơn; với người thân họ hàng thì khi gặp họ tôi chỉ ngồi im nghe họ nói, nghe họ chém gió chứ ko bao giờ mở mồm ra nói. Tôi ko còn để ý hay quan tâm đến bất cứ điều gì đang xảy ra xung quanh mình nữa. Tôi hờ hững và lạnh lùng. Tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Sau đó, tôi cũng vào được một trường ĐH Dân Lập. Lúc này bệnh trầm cảm của tôi trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Tôi ít nói và rất ít tiếp xúc với bạn cùng lớp. Hệ quả của việc hàng ngày bị ông bố tôi sỉ nhục, đay nghiến, chì chiết trong mấy năm liên tục và cú shock của việc trượt ĐH làm tôi trở nên tự kỷ. Lúc nào tôi cũng nghĩ tôi là một thằng ngu thật sự, đần độn thật sự, thiểu năng thật sự và vô phương cứu chữa. Tôi luôn nghĩ đến những lời bố tôi nói trước kia, đó là dù tôi có cố gắng đến mấy thì vẫn sẽ làm hỏng việc thôi vì tôi là một thằng vô dụng mà. Vì thế nên tôi buông xuôi tất cả. Tôi ko muốn tập trung vào học, vì tôi nghĩ có làm thế thì cuối cùng tôi cũng nhận lấy thất bại về mình mà thôi (……). Tôi mất lòng tin vào chính bản thân mình. Tôi mặc kệ, điểm số ở lớp tôi ko mảy may quan tâm đến, muốn bao nhiểu điểm cũng được, điểm cao tôi cũng ko vui mà điểm thấp tôi cũng chả buồn. Tôi cứ để thế, cho cuộc sống muốn đẩy tôi đi đâu thì đẩy, xô tôi vào đâu thì xô. Thay vì học thì tôi giết thời gian bằng việc chơi điện tử. Tôi dùng điện tử để quên đi những xui xẻo trong cuộc sống mà tôi đã vấp phải. Trong suốt 3 năm vừa qua, số tiền tôi cúng cho cái quán điện tử đấy chắc cũng phải xấp sỉ con số chục triệu…
Giờ đây, tôi đang học kỳ II của năm thứ 3 đại học. Bố tôi giờ đi bệnh viện và về quê suốt nên ko còn thời gian để đá đểu, sỉ nhục, đay nghiến, chì chiết tôi như trước kia nữa. Tôi ko còn bị tra tấn về mặt tinh thần liên tục hàng ngày như trước kia nữa.
Rồi bỗng một ngày tôi chợt nhận ra trong suốt thời gian qua tôi đã quá lãng phí thời gian, tâm trí và tiền bạc vào những thứ ko đâu. Tôi cần phải thay đổi. Giờ đây tự tôi phải quyết định cuộc đời phía trước của mình. Chính tôi chứ ko phải ai khác. Ko ai có thể làm điều đó hộ tôi.
Trước mắt tôi là kì thi cuối kì của học kỳ II năm thứ 3, 6 môn học. Tôi sẽ bắt đầu từ đây. Tôi sẽ cố gắng thi thật tốt và đón chờ một cuộc sống, một tương lai tốt đẹp hơn mà tôi xứng đáng được hưởng. Chuyện buồn trước kia thì giờ hãy để cho nó qua đi. Suy nghĩ nhiều về nó cũng ko thể giúp tôi thay đổi được quá khứ. Tôi đã mất nhiều thời gian để buồn bã, u sầu, khóc lóc…thế là quá đủ rồi. Quá khứ đã ở đằng sau. Giờ phải cố gắng thật nhiều ở hiện tại và hy vọng vào tương lai. NO TIME FOR SORROW !!!
Bài này được viết từ 23/4/2010 mà đến giữa tháng 5/2010 mới xong. Đây là lần đầu tiên tôi dành nhiều thời gian như thế này để tâm sự về những vấp ngã của tôi trong quá khứ. Thực sự tôi ko muốn nói nhiều đến nó nhưng khi viết ra được những dòng này đã giúp tôi giải thoát những khó chịu, ức chế tồn tại trong tôi suốt thời gian qua. Giờ tôi cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm và thoải mái, ko còn bị những đau buồn, day dứt, hờn giận ám ảnh nữa. Một sự khởi đầu mới!

Hà Nội, 01 giờ 00 phút sáng ngày 17/05/2010.










A New Beginning!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31