Saturday, 2. January 2010, 13:33:55
Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả ... cho đi mà người ta chẳng buồn nhận ...Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ một nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó...
Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....rằng người ta thích mình ... để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá ... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình ...
Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm ... 1 vài cử chỉ biểu hiện ... mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng ... để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận ... cái phao đó xẹp đi và chính nó nhấn chìm mình xuống ...
Có những khi muốn quen một người khác ... muốn yêu một người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng một ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra ...
Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông ... khi thấy người ta quan tâm tới người khác ...nhắc nhiều tới người khác ... đùa cợt với người khác ...trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ...
Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác ... căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương...
Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi ... phải chôn vùi đi ... nhưng làm không được ... từ trước tới nay có bao giờ con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim .... Nói cách khác ... yêu đơn phương là cả một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... một cuộc chiến không có người thắng ko có người thua ... chỉ biết một điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn ...
Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn giày vò đó ... Biết là đớn đau nhưng vẫn cứ xông vô ... Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...
Trân trọng gửi tới những người đồng cảnh ngộ!
Source:
http://nguoihatinh.net/diendan/showthread.php?t=17390
Saturday, 2. January 2010, 05:14:10
Những thứ không phải của mình, mình sẽ không bao giờ với lấy. Vì mình biết rằng lấy được rồi nó cũng không phải là nó. Giống như mình cố gắng lấy một quả xanh, bắt nó chín nhanh bằng nhiều cách. Nó chín thật đấy nhưng không bao giờ mình thấy được mùi thơm tự nhiên của nó.
Cũng giống như việc mình yêu anh vậy. Yêu thì biết vậy thôi. Chứ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có anh. Nói chẳng bao giờ thì không đúng, cũng có lúc có. Nhưng nghĩ kĩ rồi thì thấy rằng mãi mãi không bao giờ có anh. Tình cảm thì lại càng không giống quả xanh. Ép nó cũng không chín. Thế nên tốt nhất đừng gượng ép nhau.
Nhưng yêu anh không có nghĩa mình chấp nhận tất cả ở anh. Có những thứ mình có thể chịu được, dù là việc anh yêu người khác. Nhưng có những thứ mình mãi mãi không bao giờ chấp nhận. Mình cũng muốn anh biết rằng từ trước tới giờ mình quan tâm anh như em gái với anh trai chứ không phải vì yêu anh mình mới quan tâm. Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Mình đã nói mình chôn chặt tình cảm này thì mình sẽ làm. Mình không thích làm cái gì vô vọng. Vì mình biết rằng anh không yêu mình.
Đau lòng quá nhỉ nhưng phải chấp nhận!
Thursday, 31. December 2009, 17:07:15
Happy New Year 2010! Keep going! I love you!
Thursday, 31. December 2009, 12:32:15
Monday, 28. December 2009, 14:22:59
Tiếng Việt khó quá!
Read more...
Saturday, 26. December 2009, 16:14:38
Bùn Bùn Bùn Bùn
Read more...
Friday, 25. December 2009, 13:00:04
Thursday, 24. December 2009, 16:47:46
Hôm nay đi chơi với Trung. Vui nổ trời! Hai đứa gặp nhau đồng thanh hô đi ăn. Thế là mỗi đứa 2 bát bánh đa cua bể. Xong! Tưởng chừng no nê nhưng ông anh ruột vẫn kêu gọi, thế là tèn tén ten, ăn kem. Lại mỗi đứa 2 ly kem xôi. Ặc, đến bây giờ thì no căng thật rồi. Xong xuôi, hai đứa đi mua bánh kem mang đến nhà Đức. Thế là lại chén tiếp. Công nhận ăn nhiều quá! Chắc sống đến mai. Rồi vòng vèo một lát, Trung về nhà, lấy xe máy và ... đưa mình về! Cảm động!
Hôm nay không đi chơi với anh. Kệ, anh không kêu ca thì mình cũng không nói nữa. Mỗi tội quả bóng anh mua cho hết hơi rồi, còn mỗi siêu nhân.
Merry Xmas!
Tuesday, 22. December 2009, 06:07:47
Tối qưa tự dưng anh D. gọi điện cho mình. Hơ, bất ngờ. Thật ra mình xóa số của anh ấy rồi, nên lúc anh gọi mình không nhận ra, còn tưởng ai trêu. Chuyện qua cũng gần 5 tháng rồi. Vậy mà sao trong mình vẫn không thoải mái tí nào. Mình còn bảo thủ hơn một bà già.
Đôi khi thấy cuộc sống quá ư vô vị. Nhưng biết sao giờ, phải tiếp tục sống, phải sống mạnh mẽ nữa là đằng khác. Bước chân ra đường là thấy bon chen. Bước chân ra đường là thấy xô bồ. Mới tí tuổi đầu như mình mà nhìn cuộc sống "chán" thế này ư?
Haizzz, còn gì là tuổi trẻ?
Showing posts 1 -
9 of 31.